thấy mưa rơi bên ngoài, cửa sổ đầy nước, mùi quần áo ẩm, hành lang chật
chội như một đường hầm hẹp nơi tất cả bọn trẻ con đang run rẩy, phần hoen
gỉ của mắc áo với những cái nút bằng đồng, trên đó treo đầy những chiếc
áo khoác may bằng thứ vải tồi – và độ cao của trần nhà, ngang với độ cao
của bầu trời trong mắt trẻ con.
Thế là đôi mắt buồn của tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ấy, và tôi bám
vào người phụ nữ vừa mới sinh ra tôi.
- Renée, - giọng nói lại vang lên, - con có muốn bỏ mũ ra không?
Rồi bà ấy giữ chắc lấy tôi để tôi không bị ngã và cởi mũ cho tôi rất
nhanh nhờ kinh nghiệm lâu năm.
Người ta nhầm khi cho rằng sự thức tỉnh của ý thức trùng với giờ sinh
của chúng ta, có lẽ đó là do chúng ta không biết tưởng tượng ra một trạng
thái sống nào khác ngoài trạng thái đó. Chúng ta tưởng rằng mình đã luôn
nhìn thấy và cảm nhận được, và vì niềm tin chắc chắn đó, chúng ta coi thời
điểm được sinh ra là thời điểm quyết định sinh ra ý thức. Việc trong năm
năm, một cô bé được đặt tên là Renée, một cơ chế tri giác thao tác bao gồm
thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, đã có thể sống trong vô
thức tuyệt đối về bản thân và về vũ trụ, là một sự phủ định lại lý thuyết vội
vã này. Bởi vì để có ý thức, trước tiên cần có một cái tên.
Thế nhưng trong hoàn cảnh khốn khổ, dường như không ai nghĩ đến
việc gọi tôi bằng tên của tôi.
- Đôi mắt đẹp quá, - cô giáo nói tiếp với tôi, và bằng trực giác, tôi hiểu
rằng cô không nói dối, rằng đôi mắt của tôi lúc đó tỏa sáng bằng tất cả vẻ
đẹp của chúng và lấp lánh như muôn ngàn ánh lửa, thể hiện sự sinh ra kỳ
diệu của tôi.