Trong gia đình tôi, mọi người hiếm khi chuyện trò với nhau. Bọn trẻ
con thì hò hét, còn người lớn thì chăm chăm làm việc của mình như thể họ
làm việc trong sự cô đơn. Chúng tôi được ăn no, mặc dù bữa ăn rất đạm
bạc, chúng tôi không bị đối xử tệ bạc, quần áo của chúng tôi không đẹp,
nhưng luôn sạch sẽ và được vá rất kỹ, vì thế chúng tôi có thể xấu hổ vì
quần áo xấu xí, nhưng không hề bị lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi không nói
chuyện với nhau.
Người ta phát hiện ra tôi khi tôi năm tuổi. Lần đầu tiên đến trường, tôi
kinh ngạc khi nghe thấy một giọng nói hướng về tôi và gọi tên tôi.
- Có phải Renée không? – Có tiếng hỏi tôi và tôi cảm thấy một bàn tay
thân thiện nắm lấy tay mình.
Sự việc diễn ra trong hành lang, nơi người ta tập trung bọn trẻ con lại
trong ngày đầu tiên đi học vì trời mưa.
- Renée đấy à?
Giọng nói từ trên cao vẫn ngân nga, trong khi tôi cảm thấy bàn tay
thân thiện tiếp tục vỗ nhẹ và dịu dàng lên cánh tay tôi – thứ ngôn ngữ
không thể hiểu nổi.
Tôi ngẩng đầu lên bằng một động tác khác thường làm tôi chóng mặt,
và bắt gặp một ánh mắt.
Renée. Đó là tôi. Lần đầu tiên có một người nói chuyện với tôi và gọi
tên tôi. Trong khi bố mẹ tôi thường dùng cử chỉ hay la mắng, một phụ nữ
mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt sáng và cái miệng tươi cười đã mở
đường vào trái tim tôi khi gọi tên tôi, đã đến rất gần với tôi, khoảng cách
gần mà cho tới lúc đó tôi chưa hề có ý niệm. Tôi thấy thế giới quanh mình
bỗng nhiên được tô điểm đầy màu sắc. Trong một thoáng đau đớn, tôi nhận