Tôi bắt đầu run rẩy và nhìn vào mắt cô để chia sẻ niềm vui.
Trong ánh mắt hiền dịu và nhân từ của cô giáo, tôi chỉ đọc được lòng
trắc ẩn.
Vào giờ phút mà cuối cùng tôi được sinh ra, người ta chỉ thương hại
tôi.
Tôi như bị mê muội.
Vì cơn đói của tôi không thể dịu đi trong trò chơi tương tác xã hội mà
thân phận của tôi không cho phép tưởng tượng ra được – và sau này tôi
hiểu ra điều đó, lòng trắc ẩn trong mắt của người đã cứu vớt tôi, vì liệu đã
bao giờ người ta thấy một kẻ nghèo khó lại say mê ngôn từ và sử dụng nó
với những người khác? – nên nó dịu đi trong sách vở. Lần đầu tiên, tôi
được chạm vào một quyển sách. Tôi đã thấy bọn trẻ cao lớn trong lớp nhìn
những dấu vết vô hình trong đó, như cũng bị sức mạnh đó thúc đẩy và,
chìm đắm trong im lặng, chúng nhặt ra từ trang giấy chết một thứ gì đó
dường như sống động.
Tôi giấu mọi người tự học đọc. Trong khi cô giáo vẫn còn đọc từng
chữ cái cho các bạn khác, từ lâu tôi đã biết mối liên kết giữa các ký hiệu
viết, những cách kết hợp vô tận và những âm thanh kỳ diệu đã tiếp nhận tôi
ở đây, ngày đầu tiên, khi cô giáo gọi tên tôi. Không ai biết cả. Tôi đọc mê
mẩn, lúc đầu còn giấu giếm, sau đó, khi cảm thấy đã qua thời gian học đọc
thông thường, tôi đọc công khai trước mặt mọi người, nhưng luôn để ý che
giấu niềm vui thích và hứng thú của mình.
Đứa trẻ yếu đuối đã trở thành một tâm hồn khao khát.
Năm mười hai tuổi, tôi thôi học, bắt đầu làm việc ở nhà và trên cánh
đồng cùng với bố mẹ và các anh chị. Năm mười bảy tuổi, tôi lấy chồng.