Chúng tôi không chỉ chưa bao giờ nuôi chó xù, mà tôi còn tin là có thể
nói rằng cuộc hôn nhân của hai chúng tôi thật sự hạnh phúc. Với chồng tôi,
tôi được là chính mình. Thật buồn khi nhớ lại những buổi sáng Chủ nhật,
những buổi sáng may mắn được nghỉ ngơi, ông ấy uống cà phê, còn tôi đọc
sách trong căn bếp yên tĩnh.
Tôi cưới ông ấy năm mười bảy tuổi, sau một thời gian tìm hiểu ngắn,
nhưng đúng phép. Ông ấy làm việc ở nhà máy cùng với các anh tôi và đôi
khi đến uống cà phê hoặc chút rượu với họ vào buổi tối. Hỡi ôi, hình thức
của tôi thật xấu xí. Điều đó sẽ chẳng quyết định gì cả nếu như tôi xấu theo
kiểu của người khác. Thế nhưng tôi xấu xí khủng khiếp đến mức chẳng
giống ai, không hề có vẻ gì tươi tắn ngay cả khi tôi vẫn chưa là đàn bà; ở
tuổi mười lăm, trông tôi đã giống như ở tuổi năm mươi. Lưng cong, thân
hình béo đậm, chân ngắn, vòng kiềng, lông tay lông chân mọc dày, đường
nét mờ nhạt, cuối cùng là không duyên dáng cũng chẳng hấp dẫn, tất cả
những điều này lẽ ra có thể được bỏ qua nhờ nét trẻ trung mà cô gái nào
cũng có cho dù xấu xí – nhưng thay vào đó, ở tuổi hai mươi, tôi đã thấy
mình như một bà già xấu tính.
Do đó, khi tình cảm từ phía chồng tương lai của tôi đã rõ ràng và tôi
không thể không biết đến tình cảm đó, tôi đã tâm sự với anh, đó là lần đầu
tiên tôi nói chuyện thẳng thắn với một người khác ngoài bản thân mình, và
tôi đã nói với anh rằng tôi ngạc nhiên khi anh muốn cưới tôi.
Tôi sống chân thật. Từ lâu rồi tôi quen với viễn cảnh sống cô độc.
Trong xã hội của chúng ta, khi đã nghèo, xấu xí, lại còn thông minh nữa,
người ta buộc phải sống những quãng đời tối tăm và vỡ mộng mà tốt hơn
hết là nên sớm làm quen. Với cái đẹp, người ta bỏ qua tất cả, thậm chí cả sự
tầm thường. Trí tuệ dường như không còn là sự bù trừ công bằng cho các
điều khác, giống như sụ tái cân bằng mà tạo hóa dành cho những đứa con
kém may mắn nhất của mình, mà là một thứ đồ chơi vô dụng làm tăng giá