chúng ta phải thận trọng hơn với chúng như với một đồ vật dễ vỡ mà thôi.
Khi nghe thấy mẹ tôi nói: “Hiến Pháp là một cô mèo nhỏ vừa kiêu ngạo,
vừa nhạy cảm” trong khi nó đang nằm xoài trên ghế dài vì ăn quá no, tôi
thấy thật nực cười. Nhưng nếu nghĩ về giả thiết cho rằng mèo có chức năng
là một Totem hiện đại, một kiểu hiện thân tượng trưng và bảo vệ gia đình,
phản ảnh một cách nhân từ về các thành viên trong nhà, thì điều đó trở nên
rõ ràng. Mẹ tôi gán cho con mèo những tính cách mà bà ấy muốn chúng tôi
có nhưng chúng tôi lại hoàn toàn không có. Cả ba thành viên sau đây của
gia đình Josse: bố, mẹ và chị Colombe, đều không kém phần kiêu ngạo và
nhạy cảm. Họ hoàn toàn yếu đuối và đã bị gây mê, không có chút cảm xúc
nào.
Tóm lại, tôi nghĩ rằng mèo là một loại Totem hiện đại. Người ta
thường nói, thường phát biểu dài dòng về sự tiến hóa, về văn minh và hàng
loạt khái niệm cao xa khác nhưng vô ích, con người chẳng tiến bộ được bao
nhiêu so với buổi ban đầu: họ vẫn luôn nghĩ rằng mình không phải ngẫu
nhiên được sinh ra và các vị thần thánh, phần lớn là nhân từ, đang dõi theo
số phận của họ.