một cốc cà phê đặc và đọc về sự cạnh tranh hay dùng bữa sáng kiểu Mỹ với
xúc xích và khoai tây rán. Còn chúng tôi làm gì mỗi buổi sáng? Bố tôi vừa
đọc báo vừa uống cà phê, mẹ tôi vừa uống cà phê vừa xem vài cuốn
catalogue, chị Colombe vừa uống cà phê vừa nghe đài Frace Inter, còn tôi
vừa uống sôcôla vừa đọc manga. Trong lúc này đây, tôi đang đọc manga
của Taniguchi, một thiên tài dạy cho tôi rất nhiều điều về con người.
Nhưng hôm qua, tôi đã hỏi mẹ liệu tôi có thể uống trà được không. Bà
tôi uống trà đen trong bữa sáng, loại trà ướp hương cam bergamot. Ngay cả
khi tôi không thấy món này khủng khiếp lắm, trà luôn có vẻ tử tế hơn cà
phê, thứ đồ uống của kẻ ác. Nhưng tối hôm qua, lúc ở tiệm ăn, mẹ tôi đã
gọi một cốc trà nhài và cho tôi nếm thử. Tôi thấy rất ngon, rất “tôi” đến
mức sáng nay, tôi đã nói rằng đó là thứ mà từ nay tôi muốn uống trong bữa
sáng. Mẹ nhìn tôi rất lạ (về “chưa hết thuốc ngủ”) rồi nói “được, được, rận
con của mẹ, giờ thì con lớn thật rồi.”
Trà và manga đối lại với cà phê và báo: phong cách thanh lịch và sảng
khoái đối lại với tính hung hăng đáng buồn trong những trò chơi quyền lực
của người lớn.