căn phòng chật chội của mình, mặc dù từ bỏ quyền lực hữu hình, nhưng từ
bỏ giấc mơ quyền lực trong tâm trí?
Vậy thì cuộc đời trôi qua như thế nào? Ngày này qua ngày khác,
chúng ta dũng cảm cố gắng giữ vai của mình trong vở kịch ma này. Với tư
cách là loài linh trưởng, điều cốt yếu trong hoạt động của chúng ta là giữ
vững và duy trì lãnh địa của mình, để nó bảo vệ chúng ta và làm chúng ta
vui, là trèo lên cao không rơi xuống trên chiếc thang thứ bậc của bộ lạc và
là quan hệ xác thịt theo tất cả các cách có thể - cho dù là thuyền trưởng -
vừa vì lạc thú, vừa để sinh ra lũ con cháu đầy triển vọng. Vì thế chúng ta sử
dụng đáng kể một phần năng lượng của mình để hăm dọa hay quyến rũ, chỉ
riêng hai chiến lược này đủ để đảm bảo tìm kiếm lãnh thổ, thứ bậc và tình
dục, sự tìm kiếm đó thúc đẩy nỗ lực của chúng ta. Nhưng không có gì
giống vậy xuất hiện trong ý thức của chúng ta. Chúng ta nói về tình yêu, về
cái thiện và cái ác, về triết học và văn minh, và chúng ta bám vào những
bức tranh thánh đáng kính đó như con ve cứng khát máu bám chặt lấy thân
con chó to và nóng ẩm.
Thế nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc đời như một vở kịch ma.
Như bước ra từ một giấc mơ, chúng ta nhìn nhau hành động và, sững sờ vì
nhận thấy hao tổn nhiều sức lực để duy trì những đòi hỏi nguyên thủy của
mình, chúng ta ngơ ngác hỏi về cái được gọi là Nghệ thuật. Bỗng nhiên
chúng ta cảm thấy những cái nhăn mặt và liếc mắt trở nên cực kỳ vô nghĩa,
tổ ấm nho nhỏ của chúng ta, kết quả của nợ nần trong hai mươi năm, là một
thói quen man di vô ích, và địa vị trong bậc thang xã hội mà phải khó khăn
lắm chúng ta mới đạt được nhưng lại luôn rất mong manh, là sự kiêu căng
thô lỗ. Về mặt con cái, chúng ta nhìn nó bằng một con mắt mới và khiếp sợ,
bởi vì khi không có lớp vỏ bọc vị tha, hành động sinh sản dường như bị
chuyển động mạnh mẽ sang hướng khác. Chỉ còn lại thú vui tình dục,
nhưng khi bị kéo vào bể khổ sơ khai, chúng ta bị chao đảo, thể dục không
tình yêu không nằm trong những bài học mà chúng ta đã thuộc.