Thực tế là vấn đề “rủi ro về đạo đức” đã được khắc phục. Trong cuộc
khủng hoảng 1997-1999, IMF đã không thành công trong việc giải cứu
Indonesia và Nga và các nhà đầu tư đã phải chịu thua lỗ nặng nề. Thêm vào
đó, trong khi khủng hoảng diễn ra, IMF đã thay đổi 180 độ: Thay vì giải
cứu, bây giờ tổ chức này cố sức kéo khu vực tư nhân nhập cuộc. Sự chuyển
đổi diễn ra từ từ: Trước khi cuộc khủng hoảng tại Nga lên đến đỉnh điểm
vào tháng 8/1998, rủi ro đạo đức đã trở thành một vấn đề chính trị nhạy
cảm và buộc các cơ quan tài chính phải nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng vỡ
nợ. Sau đó, IMF nhất định yêu cầu phải có sự tham gia của khu vực tư nhân
vào các gói cứu trợ Brazil. Điều này đã làm chậm lại tiến trình và khiến
cuộc khủng hoảng trầm trọng thêm vì các ngân hàng thương mại hạn chế
việc dự đoán duy trì các hạn mức tín dụng của mình. Tiếp theo, IMF cố
gắng tìm một quốc gia để áp dụng chính sách mới về việc cần khu vực tư
nhân chia sẻ gánh nặng. Tổ chức này đã thử nghiệm tại Ukraine và
Romania và cuối cùng đã thành công tại Ecuado. Như vậy, nguyên tắc đã
được thiết lập và thể hiện qua giá thị trường của các trái phiếu của những
thị trường mới nổi.
Những luận cứ lý thuyết bây giờ đã trở thành hiện thực. Các nền kinh tế
thị trường mới nổi đang hứng chịu tổn thất do luồng vốn chảy ra và chi phí
vay nợ cao hơn. Biểu đồ 4.1 cho thấy các luồng tài chính đi vào các thị
trường mới nổi. Có thể thấy luồng tín dụng giảm sút đột ngột từ năm 1996.
Vì thuật ngữ vô thưởng vô phạt “cho dân vay” quá mơ hồ nên mọi người
không thấy rõ rằng dòng vốn ra đã gần bằng dòng vốn vào. Cộng các khoản
cho dân vay, đầu tư danh mục và tín dụng tư nhân lại với nhau, thực sự các
thị trường mới nổi từ năm 1997 đã có một dòng vốn ra ròng, từ dương (+)
81,7 tỷ đô la Mỹ năm 1996 đến âm (-) 106 tỷ đô la Mỹ năm 2000, gần bằng
với dòng vốn vào từ đầu tư trực tiếp nước ngoài và tài trợ chính thức. Biểu
đồ 4.2 thể hiện chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi của ngân hàng J.P.
Morgan (EMBI) từ năm 1991 tới năm 2001. Có thể thấy phí rủi ro ở mức
cao hơn nhiều so với mức phổ biến trước cuộc khủng hoảng 1997-1999.