gắng giở thủ đoạn, ông ta thêm vào, “nếu cháu trở về trong vòng một tuần,
cháu có thể tham gia vào thoả thuận đính hôn. Nếu không ta sẽ tiến hành
mà không có cháu vì ta là người bảo trợ của cháu.”
Elizabeth vò nát bức thư trong tay, trong khi trái tim nàng đập những nhịp
cuồng loạn. Những tiếng động lớn phát ra phía đường làm nàng ngẩng lên.
Lucinda và Wiley cuối cùng cũng về tới, nàng liền chạy về phía Lucinda,
“Lucy” nàng hét lên trong khi Lucinda bình tĩnh chờ Wiley giúp nàng
xuống ngựa. “Lucy, tai hoạ đổ xuống rồi.”
“Một chút nữa, nếu cô sẵn lòng, Elizabeth,” Lucinda nói, “Dù chuyện gì
xảy ra, chắc chắn cũng có thể đợi đến khi chúng ta vào nhà và ngồi thoải
mái đã. Tôi không được thoải mái trên lưng ngựa. Cô không thể tưởng
tượng được là chúng tôi đã khó khăn như thế nào để tìm những người hầu
thích hợp….”
Elizabeth chẳng nghe được những gì mà cô ta nói. Nàng đau khổ chờ đợi
Lucinda xuống ngựa, chậm chạp đi vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. “Nào,
bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Quên mất vị mục sư, người đang đứng ở cạnh lò sưởi quan sát sự bối rối,
đau đớn của nàng, Elizabeth đưa cho Lucinda bức thư, “Cô hãy đọc đi.”
Lucinda đọc bức thư, mặt cô ta chuyển sang xám xịt đáng sợ, hai mắt bừng
bừng giận dữ. “Ông ta đã chấp nhận lời cầu hôn của một con quỷ.” Cô ta rít
lên đầy phẫn nộ, “cho dù ông ta có tước hiệu và tiền bạc.”
“Tôi chắc chắn là tôi đã thuyết phục được Belhaven rằng chúng tôi hoàn
toàn không hợp nhau” Elizabeth gần như gào lên, xoắn chặt lấy vạt áo. “Tôi
đã làm mọi điều cần thiết, Lucy, tôi đã làm rất nhiều.” đứng bật dậy
Elizabeth nói. “Nếu chúng ta về nhà nhanh thì có lẽ tôi có thể tìm ra cách
để cản chú Julius.”
Lucinda không đứng bật dậy như Elizabeth; cô ta cũng không lên lầu, vội
vã chạy về phòng như Elizabeth. Thân thể cứng nhắc của cô ta từ từ đứng
dậy và chậm chạp quay về phía vị mục sư. “Anh ta đang ở đâu?” cô ta gầm
lên.
“Ian ư? Nó đi săn.”
Không tìm thấy con mồi của mình, Lucinda liền chút cơn giận dữ của mình