vào vị mục sư tội nghiệp. Khi cô ta kết thúc bài diễn văn, cô ta ném mạnh
bức thư vào lửa, rồi nói giọng phẫn nộ, “khi nào đứa con của Lucifer trở về,
ông nói với hắn ta là nếu hắn ta mà dám đi qua trước mặt tôi, thì tốt nhất
hắn ta nên mặc một chiếc áo giáp phù hợp” rồi quay ngoắt lên lầu.
Trời đã chạng vạng khi Ian trở về và ngôi nhà dường như im lặng một cách
bất thường. Chú của chàng đang ngồi cạnh lò sưởi, quan sát chàng với một
vẻ mặt kỳ lạ nửa giận dữ, nửa suy đoán. Lờ ông đi Ian quan sát khắp gian
phòng, hy vọng sẽ nhìn thấy mái tóc lấp lánh và gương mặt tuyệt đẹp của
Elizabeth. Khi không nhìn thấy, chàng đặt súng xuống và hỏi vẻ tình cờ,
“Mọi người đi đâu hết rồi?”
“Nếu cháu hỏi Jake,” vị mục sư nói, giận dữ vì cái cách mà Ian rõ ràng là
cố ý tránh nhắc tới Elizabeth, “anh ta mang theo một chai rượu theo và ra
nhà kho rồi, anh ta nói anh ta có ý định uống ít nhất là hai ngày cho đến khi
có thể quên hết ký ức.”
“Vậy là họ đã trở lại rồi à?”
“Jake đã trở lại,” vị mục sư chữa lại trong khi Ian bước về phía bàn và rót
một ly rượu. “Những người phụ nữ dọn dẹp sẽ đến. Còn Elizabeth và Cô
Throckmorton-Jones đi rồi.”
Nghĩ là Duncan có ý muốn nói họ đi dạo, Ian ném một cái nhìn ra phía cửa
trước. “Họ đi đâu vào giờ này?”
“Trở lại Anh.”
Chiếc ly trên tay Ian dừng lại. “Tại sao?” chàng gầm lên.
“Bởi vì chú của Cô Cameron vừa chấp nhận một lời cầu hôn cô ấy.”
Vị mục sư hài lòng nhìn In dốc ngược ly rượu vào miệng như thể để rửa
sạch sự đắng gắt của tin tức vừa rồi. Khi chàng nói trở lại, giọng chàng lạnh
lùng, mỉa mai. “Ai là chú rể may mắn đó vậy?”
“Ngài Belhaven ta tin là như vậy.”
Môi Ian mím lại vẻ chán ghét.
“Cháu không ưa ông ta, chú cho là vậy?”
Ian nhún vai. “Belhaven là một lão già dâm đãng. Lão ta gấp ba lần tuổi cô
ta.”
“Thật là tội nghiệp,” vị mục sư nói, cố gắng không thành công trong việc tỏ