nhìn Ian như thể là một tên quỵt nợ, bây giờ đang đứng vài mét trước cửa
chính, nhìn Ian với quai hàm cứng nhắc. “Thưa ngài” ông ta kêu lên và rồi
như thế bị cấm khẩu hoàn toàn, ông ta làm một điệu bọ hướng về phía cửa.
Ian rời mắt khỏi chiếc găng tay nhìn lên tên chủ nhà trọ, người bây giờ
đang cúi rạp mình cung kính, rồi nhìn ra cửa, nơi hai người hầu và một
người đánh xe đứng nghiêm trong bộ chế phục trang trọng màu xanh và
vàng.
Không quan tâm đến những cái nhìn chằm chằm của đám tá điền, người
đánh xe tiến về phía trước, cúi mình thật thấp trước Ian, và rồi với vẻ đầy
trang trọng ông ta lặp lại lời nhắn từ phía công tước loại bỏ những nghi ngờ
của Ian về thiện ý của ông chàng về chàng cũng như chuyến viếng thăm đột
ngột của chàng. “Đức ông Công tước Stanhope ra lệnh cho tôi đến đây để
gửi sự chào đón nồng nhiệt nhất đến Hầu tước Kensington và nói rằng ông
cực kỳ hăm hở mong chờ sự hiện diện của Hầu tước tại Stanhope Park.”
Bằng cách giới thiệu của người đánh xe khi gọi Ian là Hầu tước
Kensington, Công tước đã thông báo công khai với Ian và những người
khác trong nhà trọ rằng tước hiệu đó bây giờ và sau này thuộc về Ian. Hành
động công khai đó không phải là điều mà Ian có thể đoán trước được, và
điều đó cũng đồng thời chứng minh cho chàng hai điều: đầu tiên là, ông
chàng hoàn toàn không bị ốm đau gì cả; thứ hai là, người đàn ông quỷ
quyệt đó vẫn còn đủ trí tuệ sắc bén để túm chặt lấy chiến thắng mà ông vừa
giành được.
Điều đó là Ian cáu tiết, và với một cái gật đầu cộc lốc với người đánh xe
chàng sải bước qua đám dân làng, những người đang khúm núm trước
người đàn ông, người vừa được tuyên bố công khai là người thừa kế của
Công tước. Một đoàn người đợi ở ngoài cách ngôi nhà trọ vài mét lại càng
chứng tỏ sự háo hức và mong muốn thiết tha chờ đón của ông chàng. Thay
vì gửi đến một cỗ xe và một con ngựa, ông gửi đến một cỗ xe và bốn con
ngựa rất đẹp đeo đầy những đồ trang trí bằng bạc.
Sự đón tiếp cực kỳ long trọng này làm Ian chợt nghĩ rằng có lẽ ông chàng
cực kỳ yêu quý chàng và đã chờ chàng rất lâu rồi, nhưng rồi chàng lại từ
chối chú ý đến điều đó, chàng cố phủ nhận nó. Chàng đến không phải để