hoà hợp lại với ông chàng; chàng đến để chấp nhận tước hiệu của cha
chàng để có thể chạm vào người con gái của chàng; ngoài điều đó ra chàng
không muốn có bất cứ thứ gì dính dáng đến người đàn ông đó.
Bất chấp sự tính toán lạnh lùng của mình, Ian vẫn cảm thấy một cảm giác
xao xuyến kỳ lạ khi người đánh xe cho xe vượt qua cổng chính và bước vào
con đường đi vào lãnh địa nơi mà cha chàng gọi là nhà cho đến khi mà ông
kết hôn ở tuổi 23. Hiện diện ở đây làm chàng có cảm giác nhớ nhà khó tả
cùng lúc điều đó càng làm tăng lên cảm giác căm ghét đối với con người
quý tộc chuyên chế, người đã có ý từ bỏ con trai của chính mình và ném
ông ra khỏi nơi này.
Với đôi mắt phê phán chàng nhìn khắp khoảng khuôn viên được chăm sóc
cẩn thận và lâu đài bằng đá lổm nhổm những ống khói. Đối với phần lớn
mọi người Stanhope Park trông rất hùng vĩ và nguy nga; nhưng đối với Ian
nó là một lãnh địa cũ kỹ và lộn xộn, có thể nói là xấu cần phải được hiện
đại hoá hơn nữa và còn lâu nó mới xứng là đẹp nếu so với của chàng.
Người đánh xe dừng xe trước bậc thềm trước nhà, và trước khi Ian bước
xuống, cửa trước đã mở ra bởi một người đàn ông quản gia già, gầy nhom
trong bộ lễ phục màu đen. Cha của Ian rất hiếm khi nói về cha của mình,
hoặc là lãnh địa hay là tài sản mà ông đã bỏ lại đằng sau lưng, nhưng ông
thường nói về những gia nhân mà ông đặc biệt yêu mến. Khi bước lên
những bậc thang Ian nhìn người quản gia và biết rằng đó chính là Ormsley.
Theo cha chàng, chính Ormsley là người đã phát hiện ra ông dấu những
chai rượu Brandy của Pháp tốt nhất của Stanhope trong vựa cỏ khi ông 10
tuổi. Và cũng chính Ormsley người đã bị trách phạt về sự mất mát những
chai Brandy qúy giá, đã nhận là ông đã uống những chai đó và ông thực sự
quá mê nó.
Trong khoảng khắc Ormsley nhìn chăm chăm âu yếm khuôn mặt của Ian,
mắt ông dơm dớm nước mắt. “Xin chào mừng ngài,” ông nói trang trọng,
nhưng biểu hiện trên mặt ông làm cho Ian cảm thấy rằng người quản gia
đang cố kiềm chế vòng tay ôm lấy chàng. “Và - và cho phép tôi nói rằng-”
người đàn ông dừng lại, giọng của ông lạc đi vì xúc động, “và cho phép tôi
được bày tỏ rằng, tôi rất – cực kỳ vui mừng vì ngài đã ở đây-” giọng ông