tóc bạc và khuôn mặt già nua ấy, chính Ian cũng phải thừa nhận chính là
bản sao của chàng về già.
Công tước cũng quan sát chàng và hình như cũng đưa ra cùng một kết luận,
mặc dù phản ứng của ông là hoàn toàn ngược lại, ông chậm chạp mỉm cười,
ý thức được sự giận dữ của Ian khi khám phá ra sự giống nhau của cả hai.
“Cháu không biết đúng không?” ông hỏi với giọng nói trầm mạnh mẽ y hệt
như Ian.
“Không,” Ian trả lời cộc lốc, “Tôi không biết.”
“Vậy, ta có lợi thế hơn cháu,” công tước nói, nắm chặt lấy cây gậy, đôi mắt
ông tìm kiếm khuôn mặt chàng, “cháu biết không, ta biết điều đó,”
Ian dửng dưng lờ đi, “Tôi sẽ nói ngắn gọn và đi vào điểm chính,” chàng bắt
đầu, nhưng ông chàng giơ bàn tay dài và quý phái lên.
“Ian, xin cháu,” ông nói, “ta đã chờ đợi giây phút này từ nhiều năm nay,
nhiều hơn là cháu có thể tưởng tượng được. Đừng có lấy đi của ta điều đó,
ta cầu khẩn cháu, một ông già hoan hỉ chào đón đứa cháu trai hoang tàng
trở về nhà.
“Tôi không trở về đây để hàn gắn lại mối bất hoà của gia đình,” Ian giận dữ
nói. “Nếu theo ý tôi thì tôi không bao giờ muốn đặt chân vào ngôi nhà
này.”
Giọng của ông chàng cứng lại nhưng vẫn cố cẩn thận ôn hoà, “ta chắc là
cháu đến đây để chấp nhận cái hợp pháp thuộc về cháu,” ông bắt đầu,
nhưng một giọng phụ nữ hách dịch vang lên làm Ian quay lại, thấy hai quý
bà già cả đang ngồi trên một chiếc sofa. “Thực ra, Stanhope,” một người
trong số họ cất tiếng nói, “làm sao anh có thể nhận một đứa trẻ bất lịch sự
như vậy nó còn chẳng thèm để ý đến sự có mặt của chúng tôi.” một nụ cười
nở trên môi bà ta khi bà nhìn thấy Ian giật mình, “ta là bà cô của cháu,
Hortense. Chúng ta đã gặp nhau ở London vài năm trước, rõ ràng khi đó
cháu nhận ra ta.” Gặp hai bà cô chỉ một lần, hoàn toàn tình cờ, Ian không
thù nghịch cũng chẳng yêu mến họ. Chàng lịch sự cúi chào Hortense, người
đang hướng về phía qúy bà già hơn với mái tóc hoa râm bên cạnh, người có
vẻ đang ngủ gà ngủ gật, đầu bà hơi rủ xuống.
“Và người này là chị gái ta Charity, một bà cô khác của cháu, người thường