Sự ngạc nhiên của Ian về việc có vẻ như ông chàng biết rất rõ loại thức
uống mà chàng thích bị che khuất khi Ormsley ngay tức khắc xuất hiện
trong phòng mang theo một cái khay bằng bạc đựng một chai Scotch, một
chai sâm panh và hai chiếc ly. Quản gia đã nhìn thấy trước hoặc đã chuẩn
bị trước khi chàng đến.
Một nụ cười nhanh, không tự nhiên nở trên môi Ian, người quản gia rút lui,
đóng cửa lại. “Cháu có nghĩ là” công tước hỏi hoà nhã, “chúng ta nên ngồi
xuống hoặc là chúng ta bắt đầu cuộc tranh luận bây giờ bằng cách đứng
như thế này?”
“Tôi có ý định giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể được,” Ian lạnh lùng
phản đối.
Thay vì bị xỉ nhục, như Ian đã muốn khi nói thế, Edward Avery Thornton
nhìn cháu nội của mình, và trái tim ông cảm thấy đầy tự hào, ông nhận ra
dáng vẻ kiêu hãnh, tính tình kiêu ngạo, bất khuất đã tạo nên những người
đàn ông nhà Thornton trong con người Ian. Tuy có một chút không chịu
khuất phục, nhưng rồi ông cũng chuẩn bị để chịu thua, chuẩn bị làm mọi
thứ theo yêu cầu của cháu để có thể có thứ mà ông mong muốn nhất trên
thế giới này, cháu trai của ông. Nếu không được Ian yêu quý thì ông muốn
sự kính trọng của chàng. Ông muốn chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ thôi sự yêu
mến của chàng, và ông muốn được tha thứ. Trên tất cả ông cần được tha
thứ cho việc đã tạo ra lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ông 30 năm trước, và
đã đợi quá lâu để thú nhận với cha Ian là ông đã sai. Cuối cùng, Edward
chuẩn bị để chịu đựng tất cả từ Ian – trừ việc chàng rời khỏi đây ngay lập
tức. Nếu ông không thể làm cho Ian yêu mến ông, kính trọng hoặc tha thứ
cho ông, ông cũng không thể để vuột mất khoảng thời gian bên chàng. Chỉ
cần có một chút thời gian thôi – không cần nhiều lắm một ngày hoặc hai
ngày thậm chí là chỉ vài giời thôi để có một vài ký ức dành ấp ủ trong tim
cho những ngày ảm đạm sau này cho đến khi cuộc đời của ông kết thúc.
Với hy vọng nấn ná thêm chút thời gian, công tước nói dối, “ta chắc là có
thể hoàn thành các thứ giấy tờ trong vòng một tuần.”
Ian hạ thấp ly rượu Scotch. Vẻ lạnh lùng, rõ ràng chàng nói “ngày hôm
nay.”