“Những thủ tục pháp lý rất phức tạp.” Ian người đã gặp hàng nghìn hợp
đồng pháp lý trong công cuộc kinh doanh của mình, không thèm tranh luận
chỉ nói lạnh lùng “ngày hôm nay.”
Edward ngập ngưng, thở dài và rồi gật đầu. “Ta sẽ yêu cầu thư ký của ta bắt
đầu soạn thảo những văn bản cần thiết trong khi chúng ta có một cuộc nói
chuyện ở đây. Tuy vậy nó rắc rối, phức tạp và mất nhiều thời gian hơn là
việc kinh doanh và sẽ mất ít nhất là vài ngày. Vấn đề chính là những tài sản
phải thuộc về cháu một cách hợp pháp-”
“Tôi không muốn tài sản,” Ian nói vẻ khinh thường, “cũng không cần tiền
bạc, hoặc những thứ tương tự như thế. Tôi sẽ lấy cái tước hiệu khốn kiếp
đó vì phải như vậy, tất cả chỉ có thế thôi.”
“Nhưng-” “thư ký của ông có thể chuẩn bị các giấy tờ không phức tạp về
vần đề tên tôi là người thừa kế của ông 15 phút. Tôi đang trên đường đi
Brinshire và rồi London. Tôi sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt khi các giấy
tờ được ký.”
“Ian,” Edward bắt đầu, nhưng ông không van nài, một cách đặc biệt ông
biết điều đó là vô ích. Sự kiêu hãnh và cứng rắn, sự mạnh mẽ và kiên quyết
đó chính là những điểm làm Ian chính là cháu trai của ông, mặc dù điều đó
là Edward không thể chạm vào chàng. Tất cả đã quá muộn. Ngạc nhiên về
việc Ian tự nguyện nhận tước hiệu chứ không phải tài sản kèm theo, ông
đứng dậy và đi ra hành lang để nói với thư ký chuẩn bị các giấy tờ. Ông
cũng nói với anh ta kèm theo tất cả tài sản và những lợi tức quan trọng.
Trên tất cả ông là một người nhà Thornton và ông cũng có lòng kiêu hãnh
của mình. May mắn của ông đã đi mất, không phải là lòng kiêu hãnh của
ông. Ian có thể rời đi trong một giờ, nhưng chàng phải rời đi với tất cả tài
sản và lãnh địa là đặc quyền thừa kế của chàng.
Ian đang đứng bên cửa sổ khi ông chàng trở lại. “Mọi việc đã xong,”
Edward nói, ngồi xuống chiếc ghế của ông. Sự cứng nhắc của thân hình Ian
chợt mềm xuống bớt, vấn đề đáng ghét này cuối cùng cũng xong. Chàng
gật đầu, rồi rót đầy một ly rượu và ngồi đối diện với ông chàng.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng ngập ngừng, ông bắt đầu nói chuyện
lại, “ta biết được một thông tin đáng chúc mừng.”