Ian giận mình. Cuộc đính hôn của chàng và Christina cái sẽ bị phá vỡ
nhanh thôi, vẫn chưa được biết đến công khai.
“Christina Taylor là một phụ nữ trẻ đáng yêu. Ta biết ông và chú cô ấy, và
tất nhiên là cả cha cô ấy, Nam tước Melbourne. Cô ấy sẽ là một người vợ
tốt của cháu, Ian”
“Vi phạm chế độ một vợ một chồng vẫn là một tội phạm ở quốc gia này. và
tôi sẽ không làm điều đó.”
Giật mình khám phá ra rằng thông tin của ông hình như không chính xác,
Edward uống một ngụm sâmpanh và hỏi, “vậy, ta có thể hỏi cô gái may
mắn ấy là ai không?”
Ian định mở miệng để nói ông hãy xuống địa ngục đi, nhưng có một cái gì
đó như thể sự cảnh báo về cái cách mà ông chàng chậm chạp đặt ly rượu
xuống chàng liền thôi. Chàng quan sát ông chậm chạp đứng lên. “ta không
nên uống rượu mạnh,” công tước xin lỗi. “Ta tin là ta cần nghỉ ngơi một
chút. Rung chuông gọi Ormsley hộ ta nếu cháu sẵn lòng,’ ông nói khàn
khàn. “Ông ấy sẽ biết phải làm gì.”
Ngay tức khắc Ormsley đến, giúp ông chàng lên gác và thầy thuốc được
triệu đến. Ông ta đến trong vòng nửa giờ, vội vã lên lầu với một túi đầy
dụng cụ và Ian đợi trong phòng khách, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu
rằng chàng đã về đúng khoảng thời gian ông chàng chết.
Tuy vậy, khi bác sĩ xuống, ông ta có vẻ bớt căng thẳng. “Tôi đã cảnh báo
ông ấy nhiều lần là không nên đụng đến rượu mạnh,” ông ta nói, trông có
vẻ tức tối. “Chúng không tốt cho tim của ông ấy. Tuy vậy, bây giờ, ông ấy
đang nghỉ ngơi, ngài có thể lên đó sau một hay hai giờ nữa.”
Ian không muốn quan tâm ông ấy ốm như thế nào. Chàng tự nói với bản
thân ông già đó có sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chàng cả, nhưng mặc
dù vậy chàng vẫn hỏi ngắn gọn, “ông ấy bị như vậy đã lâu chưa?”
“Chẳng ai nói được cả? một tuần, một tháng, một năm hoặc hơn nữa. Tim
của ông ấy yếu lắm, nhưng ý chí của ông ấy vẫn mạnh mẽ lắm – mạnh mẽ
như chưa bao giờ mạnh mẽ vậy.
“ý ông là gì khi nói chưa bao giờ như vậy?”
Vị bác sĩ mỉm cười ngạc nhiên, “Tại sao ư? ý tôi là sự xuất hiện của ngài có