khi bà đột ngột đứng dậy và khăng khăng kéo chàng đi xem các bức vẽ
những con công mà cha chàng đã vẽ khi còn là một cậu bé. “Có lẽ, là lần
khác.” bà già vẫn cứ khăng khăng. Ian chán nản, mệt mỏi và rồi chàng thay
đổi ý kiến, dịu bớt. Có lẽ việc đó sẽ cho thời gian trôi qua nhanh chóng và
làm chàng không suy nghĩ lung tung nữa.
Bà kéo chàng vào một phòng có lẽ là phòng đọc riêng của ông chàng. Bà
cô của chàng đi loanh quanh có vẻ bối rối và vô tội, bà nói to, oang oang
“Không biết là những bức vẽ đi đâu mất rồi?” đột nghiên bà bà kêu to “ồ,
đúng, ta nhớ rồi.” Nhanh nhẹn đến bên chiếc bàn, bà lục lọi những ngăn
kéo, rồi kêu lên “Hình như là ngăn kéo này rồi.”
Ian từ chối xâm phạm những vật riêng tư của người khác, nhưng Charity
chẳng chút hối hận nào cả. Bà lôi ra một tập giấy, và nói “cháu xem cái nào
hộ ta, ta chẳng nhìn rõ lắm.”
Ian khó chịu liếc nhìn đống lộn xộn trên bàn và rồi cứng đờ. Trên bàn đầy
những bức phác hoạ các tư thế khác nhau của chàng. Những bức phác hoạ
rất chi tiết, Ian đứng ở bánh lái của con thuyền đầu tiên mà chàng tự tay
làm….Ian đang đi qua ngôi nhà thờ của làng ở Scotland với một cô bé ở
trong làng đang cười với chàng…..Ian trên lưng ngựa….Ian bẩy tuổi, tám
tuổi, chín tuổi, mười tuổi….cùng với những bức vẽ là những dòng chữ báo
cáo về Ian.
“Có con chim nào ở trong số chúng không, cậu bé?” Charity hỏi vẻ vô tội,
nhưng chẳng nhìn chút nào những thứ trên bàn mà chăm chú nhìn khuôn
mặt chàng, nhận ra những cơ bắp trên cằm Ian bắt đầu giật giật.
“Không.” “Vậy chắc chúng phải ở phòng học, tất nhiên là vậy,” bà nói vẻ
phấn khởi. “Ta lúc nào cũng như vậy, như Hortense thường nói, toàn tạo ra
những lỗi lầm ngớ ngẩn.”
Ian rời mắt khỏi những vật chứng tỏ ông chàng đã theo sát những bước
trưởng thành của chàng từ khi chàng ra đời – tất nhiên là cả cái ngày mà
chàng đã rời khỏi ngôi nhà thân yêu trên chính đôi chân của mình - để nhìn
vào khuôn mặt của bà cô và nói vẻ chế giễu, “Hortense không sâu sắc cho
lắm. Cháu có thể nói là bà tinh ranh như một con cáo.”
Bà ném cho chàng một nụ cười hiểu biết và đặt ngón tay lên môi. “Đừng