nói với bà ấy, được không? Nó thường thích nghĩ là nó thông minh hơn ta.”
“Làm thế nào mà ông ấy có được những bức vẽ này?” Ian hỏi.
“Một phụ nữ trong làng gần nhà cháu vẽ chúng. Sau đó ông ấy thue một
hoạ sĩ khi ông ấy biết là cháu sẽ đi đến một nơi nào đó trong một khoảng
thời gia. Ta sẽ để cháu lại đây một nơi rất xinh đẹp và yên tĩnh.” Nói xong
bà liền quay đi, bỏ lại chàng một mình. Trong một khoảng thời gian dài,
chàng do dự, và rồi chàng chậm chạp ngồi xuống ghế, xem xét những bản
báo cáo bí mật về chàng. Tất cả chúng đều được viết bởi một người tên là
Ông Edgar Norwich, và khi chàng đọc, cơn giận dữ của chàng đối với ông
chàng vì xâm phạm đến sự riêng tư của chàng dần dần trở thành thích thú.
Có một điều, gần như tất cả các lá thư của thám tử đều bắt đầu bằng những
câu tự bào chữa để công tước không trừng phạt ông ta vì không báo cáo đủ
chi tiếp. Đầu lá thư bắt đầu,
Tôi xin lỗi thưa Đức ông, sự lỏng lẻo không chủ tâm của tôi đã làm lỡ
không nhắc đến việc thực ra là Ông Thornton rất thích cì gà…..
Lá thư tiếp theo bắt đầu bằng,
Tôi đã không nhận ra, thưa Đức ông, là đức ông tôi muốn biết là ngựa của
ông Thornton chạy nhanh như thế nào trong cuộc đua – thêm vào đó biết
rằng ông ấy đã chiến thắng….
Từ những nếp nhăn và nhàu nát của các bản báo cáo đã chỉ rõ ràng cho Ian
thấy là chúng đã được cầm và đọc đi đọc lại nhiều lần, và cùng tương tự
như vậy những lời bình luận không chủ ý của thám tử đã cho Ian thấy rõ
ràng rằng ông chàng hình như rất hay biểu lộ sự tự hào, hãnh diện của ông
đối với chàng.
Đức ông sẽ rất hài lòng nếu biết là cậu Ian trẻ tuổi là một người đánh xe tài
ba, như Đức ông thường mong đợi…
Đức ông sẽ cực kỳ đồng ý với tôi, như nhiều lần trước đây, là Ông
Thornton rõ ràng là một thiên tài…..
Tôi đảm bảo với Đức ông là sự lo lắng của ông về cuộc đấu súng là không
có căn cứ. Chỉ một vết thương nhỏ ở tay, không có gì hơn.
Ian chăm chú đọc các bức thư mà không nhận thức được là cái rào chắn mà
chàng lập lên để ngăn cản ông chàng đã bắt đầu đổ tuy không đáng kể.