những chỉ nhận tước hiệu của cha chàng mà còn tất cả những tài sản đi kèm
với nó.
“Bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dang dở ở dưới nhà.” ông
nói khi Ian đưa những giấy tờ vừa ký trả lại cho ông. Suy nghĩ của Ian vẫn
còn đang lang thang ở phòng đọc dưới nhà, nơi có chiếc bàn với đầy những
những báo cáo về cuộc đời chàng và trong giây lát chàng nhìn ông không
hiểu.
Công tước khơi gợi khi Ian ngồi xuống đối diện với ông, “chúng ta đã đang
thảo luận về người vợ tương lai của cháu. Ai là người phụ nữ may mắn đó
vậy?”
Ngả người ra đằng sau ghế, Ian im lặng nhìn ông vẻ thích thú diễu cợt.
“Ông không biết ư?” chàng hỏi khô khan. “Chắc là Ông Norwich lại lơ là
nhiệm vụ một lần nữa rồi?”
Ông chàng cứng đờ và rồi có ông nói nhẹ nhàng “Charity,” thở dài lo lắng
ông quan sát Ian, đôi mắt ông vừa kiêu hãnh vừa van nài. “Cháu có giận
không?”
“Tôi không biết.”
“Cháu có ý kiến gì về vấn đề khó khăn thế nào khi nói xin lỗi không?”
“Đừng nói điều đó,” Ian nói ngắn gọn
Ông chàng thở phào và gật đầu, chấp nhận câu trả lời của Ian, “Vậy, bây
giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút?”
“Ông muốn nói điều gì?”
“Đầu tiên là về người vợ tương lai của cháu,” ông nói nhẹ nhàng. “Cô ấy là
ai?”
“Elizabeth Cameron.”
Công tước giật mình. “Thật sao? ta tưởng là cháu đã kết thú vấn đề lộn xộn
đó 2 năm trước rồi chứ.”
Ian cố nén một nụ cười cay đắng. “Ta sẽ gửi đến cô âý lời chúc mừng của
ta” ông chàng nói.
“Điều đó là quá vội vàng.” Và rồi trong hơn một giờ sau đó, chàng dịu đi
nhờ Brandy và mệt lữ vì những câu hỏi không ngớt của ông chàng. Chàng
không cần phải giải thích gì về những bê bối trước đây, ông chàng nhận