ý nghĩa rất lớn đối với ông ấy, thưa ngài. Đó thực sự là một liều thuốc đáng
kinh ngạc đối với ông ấy – thực ra thì không đáng kinh ngạc lắm. Phải nói
là kỳ diệu thì đúng hơn. Thường thì ông ấy hay mắng nhiếc tôi khi ông ấy
ôm. Hôm nay, ông ấy gần như ôm chầm lấy tôi hăm hở kể cho tôi nghe là
ngài ở đây. Thực ra thì tôi xuống đây là để nhìn cậu một chút, tất nhiên là
tôi không muốn thú nhận điều đó,” ông nói với giọng thân tình của một
người bạn cũ của gia đình. Cười toe toét, ông nói thêm, “ông ấy nghĩ rằng
cậu đẹp trai một cách hiếm thấy.”
Bất kể thế nào, Ian cũng quyết không phản ứng lại bất kỳ cảm xúc nào
trước những thông tin đáng ngạc nhiên ấy.
“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài,” vị bác sĩ nói. Quay lại phía hai em gái
của công tước, những người đang lo lắng lảng vảng ở hành lang, ông ngả
mũ, “thưa các qúy bà,” ông nói và đi khỏi.
“Tôi sẽ lên lầu và xem ông ấy thế nào,” Hortense nói. Quay lại Charity, bà
nói vẻ nghiêm khắc, “đừng có quấy rầy Ian với trò huyên thuyên của chị”,
bà cảnh cáo và bước lên lầu. Rồi với một giọng nói khủng khiếp, bà nói
thêm, “cũng đừng có can thiệp lung tung.”
Trong một giờ sau đó, Ian đi đi lại lại, trong khi Charity quan sát chàng với
vẻ cực kỳ thú vị. Chàng cực kỳ lo lắng là chàng không có thời gian và cách
chàng để mất những khoảng thời gian qúy báu. Cứ tốc độ này thì Elizabeth
đã kịp có một đứa con trước khi chàng có thể trở về London. Ngoài ra trước
khi chàng có thể thuyết phục chú nàng chàng là người phù hợp nhất, chàng
còn có một nhiệm vụ không lấy gì làm dễ chịu là từ hôn với cha của
Christina.
“Cháu sẽ không thực sự rời đi hôm nay chứ cháu yêu?” Charity đột ngột
lên tiếng.
Thở dài mất kiên nhẫn, Ian cúi đầu nói. “Cháu sợ là cháu phải đi thưa bà.”
“Ông ấy sẽ rất đau khổ.” Cố gắng ngặn chặn không cho bà cô già dài dòng,
lôi thôi về bệnh tình của công tước, chàng liền chặn ngay, “ông ấy sẽ sống
sót thôi.”
Bà quan sát chàng chăm chú làm cho Ian đoán là bà không lẩn thẩn thì
cũng đang cố đọc suy nghĩ của chàng. Chắc là lẩn thẩn chàng chắc như vậy