Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 31
Đã là gần nửa đêm bốn ngày sau đó khi Ian cuối cùng cũng đến được nhà
trọ White Stallion. Để ngựa lại cho người giữ ngựa, chàng sải bước vào
trong nhà trọ, đi qua một căn phòng đầy những tá điền đang uống bia.
Người chủ nhà trọ, một người đàn ông béo tốt với một chiếc tạp dề bẩn thỉu
vòng quanh bụng, ném cho Ian một cái nhìn đánh giá, ông ta quan sát chiếc
áo khoác màu đen sang trọng của Ian, gương mặt rắn rỏi và thân hình
cường tráng của chàng và sáng suốt quyết định rằng tốt nhất là không nên
bắt người khách trả tiền đặt cọc nếu không muốn làm mất lòng ông ta.
Vài phút sau, sau khi ông Thornton yêu cầu một bữa ăn mang vào phòng,
người chủ nhà trọ tự tán thưởng bản thân mình vì đã đưa ra một quyết định
sáng suốt, bởi vì vị khách mới của ông ta hỏi thăm về lãnh địa nguy nga
thuộc về giòng họ qúy tộc lừng lẫy của vùng này.
“Từ đây đến Stanhope Park thì bao xa?”
“Khoảng một giờ đi ngựa, thưa quý ông.”
Ian do dự, cân nhắc không biết nên đột ngột đến vào sáng mai mà không
thông báo hay là gửi một bức thư. “Tôi sẽ gửi một bức thư đến đó vào sáng
mai.” Chàng nói sau một chút lưỡng lự.
“Tôi sẽ cho cậu bé giúp việc mang đến tận nơi. Ông sẽ đợi trả lời từ
Stanhope Park đến bao giờ ạ?”
“10 giờ.”
Ngồi một mình trong phòng trọ riêng vào sáng hôm sau, Ian không để ý
đến bữa sáng được mang vào cho chàng đã lâu và thỉnh thoảng lại nhìn
đồng hồ. Bức thư đã được gửi đi ba giờ trước đây – đã nhiều hơn một giờ
so với thời gian mà cậu bé có thể mang một bức thư trả lời nếu có. Chàng
bỏ đồng hồ ra xa và đi về phía lò sưởi, đăm chiêu xoa tay vào nhau. Chàng
không biết là ông chàng có ở Stanhope hay không hoặc là ông già đó đã tìm
được một người thừa kế khác và bây giờ từ chối gặp chàng để trả đũa