Elizabeth cảm thấy nôn nao về thực tế có thể xảy ra là chồng của Alex sẽ
về London tối nay và thông báo rằng Elizabeth không phù hợp để có thể là
bạn của vợ anh ta – hoặc là anh ta không thích thú gì với kế hoạch này, viễn
cảnh đáng ghét ấy làm cho Elizabeth ngay lập tức chộp lấy để từ chối kế
hoạch này, “Mọi việc sẽ chẳng thực hiện được đâu” nàng nói vẻ vui vẻ.
“Tại sao?” Alex hỏi
“Mình chẳng có gì để mặc.
“Có cậu có.” Alex nói với một nụ cười đắc thắng. “Đó là một chiếc váy
mình mua từ Pháp về.”
Cô cầm lấy tay Elizabeth trong khi Elizabeth im lặng, ngẹn ngào phản đối.
“Mình không thể mặc nó được,” Alex nói ngắn gọn. “Eo của mình đã to lên
đáng kể rồi.”
Elizabeth nhìn cái eo nhỏ nhắn của Alex vẻ nghi ngờ khi bạn nàng kết thúc
lý do, “Nó đã không còn hợp mốt lắm vì đã từ năm ngoái nhưng mình nghĩ
nó vẫn còn mặc tốt. Mình đã nói cho Bentner mang Berta đến đây đề phòng
trường hợp cậu cần đến,” Alex thú nhận với vẻ bẽn lẽn. “Mình không có ý
định để cậu trở về Đường Promenade, bởi vì mình sợ rằng nếu cậu về đó
cậu sẽ gửi cho mình một bức thư để thông báo là cậu bị đau đầu và sẽ phải
nghỉ ngơi không đi đâu được.”
Mặc dù tất cả các cảm xúc tồi tệ đã cảnh báo Elizabeth là nàng sẽ phải nhận
những đau đớn nhưng nàng không thể từ chối sự nhiệt tình của Alex.
“Mình sẽ đồng ý với kế hoạch đó,” nàng nói chậm rãi, đôi mắt màu xanh
ngọc của nàng đầy vẻ kiên quyết, “nhưng chỉ với điều kiện là bà Công tước
thừa kế sẽ không dè dặt về việc hộ tống mình tối nay.”
“Để việc đó cho mình,” Alex nối với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cô
ngẩng đầu lên khi người quản gia đi tới và thông báo “Bà công tước thừa
kế đã đến, thưa Đức bà tôi đã mời bà ấy vào phòng khách màu vàng như bà
đã ra lệnh.” Với một nụ cười rạng rỡ, tin tưởng, Alex đứng dậy. “Mình sẽ
phải nói riêng vài lời với bà để giải thích mọi việc trước khi cậu gặp bà,” cô
nói, đi vài bước và rồi dừng lại, “Có một điều nhỏ mình cần phải cảnh báo
cậu trước,” cô nói hơi ngập ngừng “là bà của chồng mình kà người hơi cộc
cằn.”