hoặc tránh không gặp ánh mắt của nàng hoặc quay đi để cười phá lên và thì
thầm.
Tony, Jordan, nữ công tước, và Alexandra đều nhìn theo nàng khi nàng
bước lên cầu thang một cách duyên dáng. Jordan nói đầu tiên, cận thẩn
không để lộ thái độ trong giọng nói vì sợ rằng nếu anh lộ ra anh giận 600
người trong phòng khiêu vũ này thế nào, Alexandra có thể đánh mất khả
năng kiềm chế ít ỏi của mình, và nước mắt đang đong đầy trong mắt cô kia
sẽ rơi xuống trên đôi má ửng đỏ. Đặt tay mình vòng quanh eo cô, anh mỉm
cười vào đôi mắt đầy nước của cô, nhưng anh nói nhanh vì khi Elizabeth
bước đi, những người thân quen đã lảng tránh nhà Townsendes vừa rồi bắt
đầu sán lại.
“Nếu có thể an ủi em đôi chút, tình yêu của anh” Jordan nói với cô, “Anh
nghĩ Elizabeth Cameron là người phụ nữ trẻ dũng cảm đáng thán phục nhất
mà anh đã gặp trừ em.
“Cảm ơn anh” Alexandra cố mỉm cười, nhưng tia nhìn của cô vẫn dán vào
Elizabeth đang bước lên cầu thang.
“Họ sẽ phải hối hận vì điều này” bà góa nói một cách lãnh đạm, và để
chứng tỏ nó, bà quay lưng lại với hai trong số những người bạn thân của
mình đang tiến lại gần bà. Những người thân quen của bà góa là những
người duy nhất đã giao thiệp với gia đình Townsendes tối nay, bởi vì họ ở
lứa tuổi của bà, nên một số không biết rằng Elizabeth Cameron đã bị nhạo
bang, khinh miệt, và hắt hủi.
Nuốt nước mắt, Alex nhìn chồng mình, “Ít nhất” cô nói cố pha trò,
“Elizabeth không phải hoàn toàn không có người ngưỡng mộ, Belhaven
nhìn theo cô ý suốt”
“Bởi vì” Jordan nói ngay không suy nghĩ “anh ta cũng nằm trong sổ đen
của mọi người, và chưa ai hạ cố chia sẻ với anh ta những lời ngồi lê mách
lẻo về Elizabeth” anh trỉnh lại, nheo mắt theo dõi khi 2 gã công tử bột đã
già giật áo của Belhaven, hất mặt về phía lưng của Elizabeth, và bắt đầu nói
rất nhanh.
Elizabeth đứng một mình hơn nửa tiếng trong một phòng khách nhỏ và tối,
cố kiềm chế bản thân. Chính ở đây nàng đã nghe được những giọng nói đầy