đam mê và e thẹn, giận dữ nhưng cũng rất khoan dung. Nàng cao quý trong
các buổi dạ tiệc, nhưng lại rất vui nhộn và thành thạo khi cầm song, nàng
đam mê và ngọt ngào trong vòng tay chàng. Nàng là tất cả và còn hơn thế
nữa.
Và chàng yêu nàng. Nếu chàng chân thật hơn, hẳn là chàng đã thú nhận là
yêu nàng từ cái giây phút mà nàng chống lại cả một căn phòng đầy những
người đàn ông giận dữ - nàng cô công chúa trẻ trung và cao qúy chống lại
cả một đám người giận dữ, khinh miệt và cao lớn hơn rất nhiều so với
nàng.
Nàng cũng yêu chàng, điều đó là lời giải thích duy nhất cho tất cả những gì
đã xảy ở cái cuối tuần đó và ba ngày họ cùng nhau ở Scotland.
Nàng không biết, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng tình yêu đã được
trao tặng cho họ từ cái giây phút mà họ gặp nhau trong vườn năm ấy. Một
nụ cười nở trên môi chàng khi chàng nhớ đến hình ảnh của nàng trong
vườn đêm ấy. Nàng có thể thách thức cả một phòng đầy đàn ông, nhưng
trong vườn khi nàng tán tỉnh chàng, nàng đã rất lo lắng, bồn chồn khi xoa
tay vào nhau. Ký ức đó là một trong những ký ức ngọt ngào nhất của
chàng.
Ian mỉm cười tự chế giễu mình. Trong cuộc đời mình chàng lúc nào cũng
thực tế đến lạnh lùng; nhưng bấn cứ khi nào, việc gì liên quan đến
Elizabeth, chàng cứ hết lần này đến lần khác mù quáng, phản bội, cũng như
lần này chàng đang mụ mẫm hết cả người. Trên đường đến đây sáng nay
chàng đã dừng lại ở một cửa hàng trang sức lớn nhất London và đã mua
những vật mà người chủ Ông Phineas Weatherbone, vừa sung sướng vừa
hoài nghi, cúi thấp người chào Ian trước cửa. Thực ra là nhẫn đính hôn hiện
đang trong túi áo của Ian vì chàng thấy không cần thiết phải tính đến kích
thước. Nhưng chàng sẽ chỉ đeo nó vào ngón tay của Elizabeth chừng nào
mà nàng thừa nhận là nàng yêu chàng hoặc là ít nhất nàng muốn cưới
chàng. Cha mẹ chàng yêu nhau mà không hề xấu họ và không e dè. Chàng
muốn không gì nhiều hơn từ Elizabeth, cái mà chàng nghĩ với chút nhăn
nhó, có vẻ là rất kỳ quặc những chàng thực sự không chờ đợi hoặc là thực
sự muốn điều tương tự như thế từ Christina.