chẳng bao giờ ngừng tạo thúc ép, đúng không. Cháu đã tự thu xếp cuộc
sống của cháu 30 năm qua. Và bây giờ cũng vậy.”
Ducan có vẻ có chút bối rối. “Thôi được, cháu nói đúng, tất nhiên. Vậy chú
nên đi nhỉ?”
Ian nghĩ đến lợi ích của việc có sự hiện diện dễ chịu của Duncan và miễn
cưỡng lắc đầu. “Không, dù sao thì chú cũng đã ở đây,” chàng nói tiếp khi
họ đến gần cửa, “chú tốt nhất nên là người gõ cửa. Cháu không thể qua
được lão quản gia.”
Duncan gõ cửa trong khi ném cho Ian một cái nhìn chế giễu. “cháu không
thể qua được người quản gia và cháu nghĩ là cháu có thể thu xếp tốt mà
không có ta.”
Vẫn không chịu nhận là mình đã mắc bẫy, Ian giữ im lặng. Cửa mở ra trong
chốc lát và người quản gia lịch sự hết nhìn Duncan, người đang giới thiệu
tên mình đến Ian. Trước sự giật mình hoài nghi của Duncan, cửa đóng sầm
lại trước mặt ông. Ngay tức khắc trước khi cửa đón, Ian liền chận lại, đẩy
mạnh người quản gia vào tường. Với một giọng nói chậm dãi man dợ, Ian
nói. “Nói với cô chủ của ông là tôi ở đây hoặc là tôi tự đi tìm cô ấy và nói
với cô ấy.”
Với một cái nhìn giận dữ và bị sỉ nhục, ông quản gia ước lượng thân hình
mạnh mẽ của Ian và rồi quay đi, miễn cưỡng đi vào căn phòng bên phải nơi
những tiếng ồn ào có thể nghe thấy được.
Duncan nhìn Ian với một cái nhíu trán và nói vẻ chế giễu, “thật là thông
minh khi lấy lòng người hầu của Elizabeth theo kiểu đó.”
Cả nhóm người trong phòng khách phản ứng với những cảm xúc khác nhau
trước lời thông báo của Bentner là “Thornton ở đây và anh ta xông vào nhà.
Bà công tước thừa kế trông như bị mê hoặc, Julius trông vừa thở phào vừa
mất tinh thần, Alexandra trông cực kỳ thận trọng, và Elizabeth người vẫn
đang bận tâm đến những tuyên bố chưa được nói ra của ông chú lại càng lo
lắng hơn. Chỉ có Lucinda không thể hiện chút diễn cảm nào cả, nhưng cô ta
để đồ đan sang bên cạnh và ngẩng mặt lên chăm chú nhìn về phía cửa.