Chàng không lo sợ nhiều về phản ứng của Elizabeth khi khám phá ra rằng
nàng đã đính hôn hoặc là tệ hơn nữa là chàng đã phải trả tiền để có thể có
được nàng. Chàng có thể nói với nàng sau hoặc là chẳng bao giờ nói đến.
Chàng đã đặc biệt cảnh cáo chú nàng rằng phải để những việc đó cho chàng
tự giải quyết.
Tất cả các ngôi nhà ở đường Promenade đều màu trắng với những chiếc
cổng sắt trang trí ở đằng trước. Mặc dù chúng không có một chút nào gây
ấn tượng mạnh cũng như sang trọng, oai vệ như những lâu đài ở đường
Upper Brook, nhưng đây cũng là một đoạn đường đẹp với những người phụ
nữ thời trang và những người đàn ông lịch lãm đi cùng.
Khi người đánh xe của Ian dừng xe trước cửa nhà Cameron, Ian nhận thấy
đã có hai chiếc xe ở đó trước chàng, nhưng chàng lại không chú ý một chút
nào đến chiếc xe thuê ngay bên cạnh chàng. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối
mặt với người quản gia láo xược của Elizabeth, Ian ngao ngán tiến lên
trước khi có giọng nói của Duncan gọi chàng và chàng ngạc nhiên quay lại.
“Chú đến sáng nay,” Duncan giải thích, “người quản gia của cháu nói là
cháu ở đay và thế là chú tự hỏi không biết là có việc gì xảy ra.”
“Và rồi chú quyết định đến thăm Elizabeth và tự khám phá mọi chuyện.”
Ian kết luận với vẻ vừa cáu tiết vừa buồn cười.
“Đại loại như thế,” vị mục sư nói với vẻ điềm tĩnh. “Elizabeth yêu mến chú
như một người bạn, chú nghĩ là vậy. Hơn nữa chú cũng đã có kế hoạch đến
thăm cô bé nếu cháu không ở đây, có thể nói một lời tốt đẹp về cháu.”
“Chỉ một điều thôi ư?” Ian trêu chọc. Vị mục sư không thoái lui. “Căn cứ
vào nhưng gì mà cháu đã đối xử với cô ấy. Chú khó khăn lắm mới nghĩ
được một điều tốt đẹp. Còn vấn đề với ông cháu thì thế nào rồi?”
“Vừa đủ,” Ian nói, tâm trí của chàng để hoàn toàn vào cuộc gặp gỡ với
Elizabeth. “Bây giờ ông ấy đang ở London.”
“Và?”
“Và,” Ian nói với vẻ nhạo báng, “chú bây giờ có thể gọi cháu là đức ngài
rồi đấy.
“Ta đến đây là để,” Dunca khăng khăng quả quyết, “Gọi cháy là chú rể.”
Một thoáng khó chịu hiện lên trên khuôn mặt dám nắng của Ian. “Chú