thèm bận tâm hỏi tôi một chút.”
Với một nỗ lực lớn Ian rời khỏi con mồi của mình, quay lại nhìn Elizabeth,
và trái tim chàng đau đớn vì cái cách mà nàng nhìn chàng. “Tại sao chúng
ta không đi đến một nơi nào đó riêng tư nơi mà chúng ta có thể thảo luận
vấn đề này?” chàng nói một cách nhẹ nhàng, tiến về phía trước và nắm lấy
khuỷ tay nàng.
Nàng giật mạnh tay ra, “ôi không” cơ thể nàng run rẩy vì phẫn nộ. “Tại sao
lại phải ngăn chặn những cảm xúc của tôi bây giờ? Anh đã biến tôi thành
trò cười từ cái ngày mà tôi nhìn thây anh rồi cơ mà. Vậy tại sao bây giờ
phải dừng lại?”
“Elizabeth” Duncan nhẹ nhàng xen vào, “Ian chỉ muốn làm điều tốt nhất
cho cháu thôi, bây giờ nó đã nhận ra tất cả những điều phiền muộn nó gây
ra cho cháu.”
“Chú hãy im đi, Duncan.” Ian tức tối nói, nhưng đã quá trễ; đôi mắt của
Elizabeth khiếp sợ mở lớn vì bị thương hại.
“Chỉ vì cái gọi là những điều phiền muộn ư,” nàng nói, đôi mắt tuyệt đẹp
của nàng lấp lánh những giọt nước mắt nhục nhã và phẫn nộ, “anh nghĩ là
tôi chỉ vướng vào những điều phiền muộn thôi ư?”
Ian nắm lấy khuỷ tay nàng. “Đi với anh, hoặc là anh sẽ phải cưỡng bức em
ra khỏi nơi này.”
Chàng dám làm điều đó, Elizabeth biết như vậy, nàng giật mạnh tay ra khỏi
chàng và gật đầu.
Đẩy cửa căn phòng đầu tiên nhìn thấy, Ian bước vào và kéo Elizabeth vào
trong, đóng cửa lại. Elizabeth bước vào giữa phòng và quay lại phía chàng,
hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. “Anh là đồ yêu quái.” nàng hét lên,
“làm sao anh dám thương hại tôi.”
Đó đúng chính xác là cái kết luận mà Ian biết là nàng sẽ rút ra và cũng
đúng chính xác là phản ứng mà chàng đã lường trước từ cô gái xinh đẹp
kiêu hãnh, người đã làm cho chàng ở Scotlan đã tin rằng cuộc sống của
nàng là một cuộc sống quay cuồng trong cơn lốc xã hội phù phiếm, và nhà
của nàng là một lâu đài thực sự. Hy vọng là có thể làm phân tán sự giận dữ
của nàng, chàng thử làm chệch hướng của nàng bằng cách tranh cãi với