Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 5
Mặc một bộ váy bằng sa mỏng màu trắng điểm thêm những hoạ tiết dát
vàng với một bông hoa hồng trắng cài trên mái tóc màu vàng và đôi mắt
màu xanh lục sáng lấp lánh, Elizabeth trông như một nàng công chúa bước
ra từ chuyện thần tiên.
Cuối buổi Elizabeth cảm thấy là nàng đang ở trong một câu chuyện thần
tiên. Các chàng trai trẻ vây quanh nàng, tự giới thiệu và mời nàng nhảy, và
mong có cơ hội để lọt vào mắt xanh nàng. Nàng cười và nhảy, nhưng nàng
không bao giờ phải sử dụng đến khả năng ve vãn như các cô gái khác
thường sử dụng, thay vì thế nàng lắng nghe với vẻ quan tâm chân thật và
nở nụ cười thân thiện với tất cả những người theo đuổi khi họ nói chuyện
với nàng. Nàng làm cho họ thoải mái. Mọi người yêu mến nàng và hầu hết
các chàng trai trẻ ở vũ hội say mê nàng. Elizabeth Cameron với vẻ đẹp
thiên thần, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu xanh lục lấp lánh, đã cuốn
London vào một cơn bão. She was not a rage, she was the rage.
Người đến thăm nhà nàng vào sáng hôm sau như một dòng suối không bao
giờ ngừng nghỉ và tại đây không phải ở phòng khiêu vũ, nàng đã tạo ra một
cuộc chinh phục vĩ đại nhất của mình, nàng thậm chí còn dễ dàng chinh
phục mọi người hơn nàng đã làm ở phòng khiêu vũ vì nàng không chỉ đơn
thuần trông đáng yêu, xinh xắn. Trong vòng 3 tuần có 14 quý ông cầu hôn
nàng, và London rì rầm bàn tán vì chuyện này chưa từng xảy ra. Thậm chí
đối cả với Quý cô Mary Gladstone người mà sắc đẹp đã thống trị hai mùa
vụ hội liên tiếp gần đây, cô còn nhận được ít lời cầu hôn hơn nàng.
12 trong số những người cầu hôn nàng còn trẻ, mụ mẫm vì nàng và có đủ
tư cách, còn hai người thì quá già và cũng say mê nàng điên cuồng. Robert,
với niềm kiêu hãnh quá mức và cũng thiếu tế nhị không kém, khoe khoang
với những người cầu hôn và tàn nhẫn loại bỏ họ khi thấy không phù hợp và
không tương xứng. Anh ta đợi, trung thành giữ lời hứa với Elizabeth là
chọn cho nàng một người chòng vừa ý với người đó nàng có thể hạnh phúc.