Người thứ 15 đáp ứng tất cả yêu cầu của anh ta. Cực kỳ giàu có, đẹp trai, tử
tước Mondevale, 25 tuổi, không còn nghi ngờ gì nữa là đám tốt nhất.
Robert biết điều đó, và khi anh ta nói với Elizabeth tối đó, anh ta trông cực
kỳ hứng thú rằng anh ta gần như quên mất bản thân anh ta và rời khỏi bàn
đến bên Elizabeth để chúc mừng nữ tử tước tương lai.
Elizabeth hài lòng khi quý ông mà nàng quan tâm một các đặc biệt cũng
quan tâm đến nàng. “Robert, anh ấy rất đáng yêu nhưng em không chắc là
anh ấy thích em đủ để cầu hôn em.’
Robert đặt một nụ hôn trìu mến lên trán nàng “công chúa, không một người
đàn ông nào nhìn em mà không mất trí hoàn toàn, chỉ là vấn đề thời gian
thôi”.
Elizabeth cười và nhún vai. Nàng thật sự chán ngấy việc mọi người chỉ
quan tâm đến vẻ đẹp của nàng mà không bận tâm đến những gì đằng sau
nó. Vả lại, tất cả những họat động điên cuồng và hào nhoáng của mùa lễ
hội, cái ban đầu đã mê hoặc nàng đã bắt đầu nhanh chóng làm nàng chán
ngấy.
“Mondevale có kế hoạch đến thăm em chiều nay. Nhưng anh không có ý
định trả lời anh ta trong một hoặc hai tuần tới. Chờ đợi sẽ làm anh ta thêm
quyết tâm, bên cạnh đó, em xứng đáng có một thời gian tự do trước khi là
một người đã đính hôn.”
Người đã đính hôn, Elizabeth cảm thấy nôn nao một cách kỳ quặc và cảm
thấy khó chịu khi nghe từ đó, cuối cùng nàng nhận ra là nàng cực ký dại
dột.
Anh phải thú nhận rằng anh sợ phải nói với anh ta là món hồi môn của em
chỉ là 5000 bảng nhưng có vẻ như anh ta không quan tâm.
“Tuyệt vời” Elizabeth nói một cách yếu ớt, cố gắng một cách khó khăn để
cảm thấy mọi chuyện đang tốt đẹp hơn, nhưng vẫn cảm thấy một sự một sự
cắn rứt lo lắng một cách không thể giải thích nổi.
“Em thật tuyệt vời” Robert nói, vuốt tóc nàng “em đã kéo cha, anh và
Havenhurst ra khỏi sự phá sản nhục nhã.”
3 giờ sau đó tử tước Mondevale đến. Elizabeth gặp anh ta trong phòng
khách, anh ta đi vào rồi cầm lấy tay nàng trong tay anh ta và mỉm cười ấm