nhận ra điều đó ngay khi các qúy ông đi vào phòng khách.
Đúng là Ian đã nhận ra điều đó, trên thực tế là khi họ ngồi chơi bài theo lời
đề nghị vui vẻ của Elizabeth, chàng nhận thấy là phảng phất nhưng có vẻ
nhẹ nhành hơn trong quan điểm của cả hai người phụ nữ đối với chàng.
“Anh sáo bài và chia bài nhé?” Elizabeth hỏi. Chàng gật đầu và đưa cỗ bài
cho chàng, rồi quan sát như thôi miên những lá bài như nhảy múa trên tay
Ian. “Em thích chơi gì nhất nào?” chàng hỏi nàng.
“Em thích nhìn anh chơi gian,’ Elizabeth nói vẻ bốc đồng và mỉm cười với
chàng.
Tay chàng dừng lại, mắt chàng chăm chú nhìn khuôn mặt chàng. “Em nhắc
lại đi?”
“ý em là,” nàng ngập ngừng giải thích khi chàng vẫn tiếp tục lơ đãng sáo
những quân bài, và quan sát nàng, “Cái đêm ở trong phòng chơi bài của
Charise, một vài người đã đề cập đến việc có thể tráo bài ngay trên bàn, em
luôn tự hỏi là làm làm thế nào mà có thể….” Nàng lúng túng, muộn màng
nhận ra là nàng đã làm nhục chàng và cái nhìn khắt khe và suy đoán của
chàng đã chứng tỏ là nàng đã nói những thứ làm như thể là nàng tin là
chàng đã chơi gian. “Em xin lỗi, em thật là vô lý.”
Ian chấp nhận lời xin lỗi với một cái gật đầu cụt ngủn và khi Alex ngập
ngừng xen vào, “Tại sao chúng ta không dùng những mảnh này thay cho
shilling,” chàng không nói một lời nhanh chóng chia bài.
Quá xấu hổ không dám nhìn chàng, Elizabeth cắn một và nhấc những quân
bài.
Đó là bốn con vua.
Nàng liếc nhìn Ian, nhưng chàng vẫn lười nhác tựa vào ghế và chăm chú
nhìn quân bài của mình.
Nàng thắng ba Shilling và lấy làm hài lòng. Chàng đưa bài cho nàng,
nhưng Elizabeth lắc đầu. “Em không thích chia bài. Em luôn làm rơi các
quân bài, điều làm Celton phát cáu. Anh chia cho em được không?”
“Được không sao cả.” Ian nói thản nhiên, và Elizabeth cảm thấy nhói ở tim
chàng vẫn lờ nàng đi.
“Ai là Celton?” Jordan hỏi. “Celton là người giữ ngựa,” Elizabeth giải thích