một cách buồn rầu, nhấc những quân bài.
Và đó là bốn con át. Nàng biết điều gì đang xảy ra và một nụ cười nhẹ
nhõm run run nở trên môi nàng khi nàng ngẩng đầu lên và liếc nhìn vị hôn
thê của mình. Không có một dấu hiệu nào cả, không một gợi ý, bất kỳ một
chỗ nào trên khuôn mặt chàng cũng hoàn toàn bình thản một cách khác lạ.
Uể oải dựa vào ghế, chàng nhướng mày lên và nói, “Em có muốn thay bài
và lấy một vài quân khác không, Elizabeth?”
“Có ạ.” Nàng nói, có nín cười, “em muốn một số quân át nữa đễ hợp với
những quân em đang có.”
“Chỉ có bốn con thôi,” chàng giải thích nhẹ nhàng, và Elizabeth cười phá
lên và bỏ những quân bài khác. “Anh đúng là đồ bịp bợm.” Nàng thở hổn
hển khi cuối cũng nàng cũng nói được, khuôn mặt của nàng đỏ ửng vì thán
phục.
“Cám ơn, em yêu,” chàng một cách âu yếm. “Anh hạnh phúc khi biết sự
đánh giá của em về anh đã được hoàn thiện.”
Elizabeth đau cả ngực vì cười nhưng từ đầu đến chân nàng ấm áp vì sung
sướng. Các qúy ông thường không nói với vẻ dịu dàng đặc biệt như thế
trước mọi người. “Anh là một người Scot,” chàng thì thầm giọng khàn
khàn. “Chúng tôi cũng vậy.” Nhà Townsende nhanh chóng tham gia vào
câu chuyện sau những phút im lặng.
Sau đó Elizabeth không dám liếc chàng một chút nào, cũng không thể di
chuyển. Và rồi sau những giây phút dài như một thế kỷ, mắt họ gặp nhau,
Elizabeth tràn ngập khao khát được ngả vào vòng tay chàng. Chàng nhìn
thấy điều đó và câu trả lời trong mắt chàng làm nàng cảm thấy tan chảy.
“Có một ý nghĩ chợt xuất hiện, Ian,” Jordan đùa sau đó một lát, nhẹ nhàng
phá vỡ sự mê mải của họ, “là tại sao chúng ta lại tốn thời gian cho những
việc làm lương thiện.”
Đôi mắt Ian nhìn thấy vẻ miễn cưỡng rời khỏi trên mặt Elizabeth, và rồi
chàng nhìn Jordan dò hỏi. “Cái gì có trong đầu cậu vậy?”
“Với kỹ năng của cậu trong việc chia bài có bất cứ quân nào mà cậu muốn,
tại sao chúng ta lại không lừa bịp cả London. Nếu có nạn nhân nào đó của
chúng ta liều lĩnh phản đối, Alex có thể đuổi chúng chạy bán sống với kiếm