Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 43
Elizabeth không thể phủ nhận nàng khát khao gặp lại Ian nhiều hơn là tò
mò khám phá về loại nhà mà chàng ở. Chàng nói với nàng chàng mua
Montmayne năm ngoái bằng tiền của mình và sau khi ở cùng chàng ở
Scotland, cho là một ngôi nhà khắc khổ sẽ phù hợp với chàng. Mặc khác,
có vẻ như là lãng phí ngu ngốc nếu không sống ở Havenhurst, nơi có thể
đáp ứng mọi tiện lợi, nhưng nàng hiểu là niềm kiêu hãnh của Ian sẽ không
thể chịu đựng được việc sống với nàng ở nhà nàng.
Nàng để Lucinda ở lại nhà trọ mà họ qua đêm và cùng với người đánh xe đi
hơn hai giờ đến khi Aaron cùng dừng lại trước một cái cổng bằng sắt to
lớn. Elizabeth bồn chồn nhìn qua cửa sổ, và nhìn thấy một lối vào cực kỳ
ấn tượng, đi đến kết luận rõ ràng là họ đã đi đến nhầm nơi hoặc là Aaron
định dừng lại để hỏi đường. Người giữ cửa thò ra từ ngôi nhà nhỏ được
trang trí công phu bên cạnh cửa, và Elizabeth đợi nghe Aaron hỏi.
“Nữ Bá tước Havenhurst,” Aaron thông báo với người giữ cổng.
Cực kỳ sốc, Elizabeth quan sát qua cửa sổ của xe ngựa khi người giữ cổng
gật đầu và rồi đi về phía cổng. Chiếc cổng đồ sộ mở ra không một tiếng
động, và Aaron đánh xe qua khi người gác cổng cúi chào. Xoắc chặt găng
tay trong bàn tay, Elizabeth liếc nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe đi mãi
không tới nơi, xe đi qua những con đường uốn lượn được chăm sóc công
phu, những cây cối được chăm sóc tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà
Elizabeth từng thấy. Những ngọn đồi nhấp nhô và một con suối tuyệt đẹp
chảy qua một chiếc cầu bằng đá nhỏ.
Ngồi nhà hiện ra xa xa trong tầm mắt, và Elizabeth không thể ngừng cảm
thán về vẻ đẹp tuyệt diệu mà nàng nhìn thấy trước mắt. Một lâu đài tráng lệ
hiện ra, mặt trời phản chiếu trên những tấm kính thành một hàng dài trước
mặt, những con thiên nga tuyệt đẹp trôi lững lờ trên một mặt hồ phẳng như
gương xa xa cuối thảm cỏ. Bên cạnh hồ một vọng lâu kiểu Hy lạp với
những hàng cột màu trắng rộng bằng một phần tư nhà nàng được trang trí