“Đánh lẽ anh phải nói với em.” “Anh hy vọng làm em ngạc nhiên.” Chính
xác hơn là chàng hy vọng nàng không biết và bây giờ chàng đã có bằng
chứng xác thực. Đúng như chàng nghĩ, Elizabeth đồng ý cưới chàng mà
không biết gì về sự giầu có của bản thân chàng. Những biểu hiện hoài nghi,
bàng hoàng trên mặt nàng là hoàn toàn có thật. Chàng đã ao ước được thấy
điều đó, đó là lý do tại sao chàng ra lệnh cho người quản gia đưa nàng đến
chỗ chàng ngay khi nàng đến. Ian đã có bằng chứng mà chàng muốn và với
bằng chứng này thì bất kể nàng từ chối thừa nhận thế nào với chàng hoặc
chính bản thân nàng, thì chàng vẫn tin rằng nàng yêu chàng.
Nàng bây giờ có thể vẫn khăng khăng và có thể sẽ vẫn khăng khăng là nàng
muốn một cuộc hôn nhân độc lập, thì chàng vẫn chịu đựng điều đó một
cách bình thản. Bởi nàng yêu chàng.
Elizabeth quan sát những biểu hiện lướt qua mặt chàng. Nghĩ là chàng chờ
đợi nàng nói một điều gì đó về ngôi nhà tráng lệ của chàng, nàng ném cho
chàng một nụ cười vui vả và trêu chọc, “Chắc chắn đây phải là một sự hy
sinh lớn, nhưng mà em dự tính sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống gian khổ ở
một nơi như thế này. Đây có bao nhiêu phòng?” nàng hỏi.
Trán chàng nhăn lên vẻ khôi hài. “Một trăm tám mươi hai phòng.”
“Một nơi nhỏ bé cân xứng với sự khiêm nhường của nó,” nàng trả miếng.
“Em là chúng ta sẽ dùng tạm vậy thôi.”
Ian nghĩ là họ sẽ làm rất tốt.
Chàng kết thúc cuộc họp của mình sau đó vài phút và gần như bất lịch sự
tống những người kinh doanh quen biết ra khỏi thư viện, rồi chàng liền đi
tìm Elizabeth.
“Cô ấy đã ra vườn, thưa ngài.” người quản gia của chàng thông báo. Ngay
lập tức chàng bước thẳng tới chiếc cửa kiểu Pháp và nhanh nhẹn bước
xuống ban công đến chỗ nàng. Nàng đang cúi xuống ngắt một bông hồng
đã héo ra khỏi bụi. “Chỉ đau trong giây lát thôi,” nàng nói với bụi hồng, “và
rồi sẽ tốt cho mày. Rồi mày sẽ thấy.” Với một nụ cười nhẹ nhàng, ngượng
ngập nàng ngẩng lên nhìn chàng. “Đó là một thói quen,” nàng giải thích.
“Rõ ràng là nó hoạt động tốt,” chàng nói với một nụ cười dịu dàng. “Anh
nói gì vậy?”