lực vì em thì anh sẽ mua bất kể là thứ gì, không phải chỉ quần áo, ngôi nhà
ở đường Promenade…”
Vừa tiếp tục nói, vừa nâng cằm nàng lên, hãnh diện nhìn thấy vẻ dịu dàng,
đam mê trong đôi mắt nàng, lờ đi vẻ ngờ vực còn sót lại trong đôi mắt xanh
thẳm của nàng. “Nếu em không thừa nhận sớm,” chàng vẫn tiếp tục trêu
chọc nàng, “Anh sẽ tiêu hết cả nhà ở của chúng ta mất.” Vầng trán thanh
nhã của nàng nhíu lại vì bối rối, và Ian cười, nhấc bàn tay nàng đặt trên
ngực chàng, chiếc nhẫn đính hôn bằng ngọc lục bảo mà chàng đã mua cho
nàng được dấu ở dưới những ngón tay chàng. “Bất cứ khi nào anh bị áp
lực,” chàng nhấn mạnh, đeo chiếc nhẫn tuyệt đẹp vào ngón tay nàng, “anh
sẽ mua tất cả những gì ở trong tầm mắt.”
Đôi mắt nàng rời khỏi nụ cười hớn hở của chàng, nhìn xuống chiếc nhẫn to
lớn trên ngón tay nàng, và rồi mở to mắt vì sốc. “Ôi, nhưng” nàng la lên,
nhìn lại nó và rồi đứng thẳng người lên trong vòng tay chàng. “Nó thật lộng
lẫy. Em thực sự nghĩ như vậy, nhưng em không thể để anh làm như thế này
– thực sự là không thể, Ian.” Nàng nói đầy lo lắng, làm chàng rùng mình,
chấn động khi nàng gọi chàng bằng tên, “em không thể để anh làm như vậy
được. “Anh đã quá rộng lượng với em rồi.” Nàng nói vẻ gần như tôn kính,
rồi lắc đầu kiên quyết. “Em không cần đồ trang sức, thực sự là không cần.
Anh làm thế này chắc là vì những lời nói ngu ngốc của em về việc yêu cầu
một ai đó cho em một chiếc nhẫn to bằng lòng bàn tay, và bây giờ anh mua
một chiếc to như thế này.”
“Không hẳn là như vậy,” chàng nén cười.
“Tại sao, một viên đá như thế này có thể trả cho toàn bộ việc tưới tiêu ở
Havenhurst và toàn bộ tiền công của gia nhân hàng mấy năm liền và thức
ăn nữa.”
Nàng định tuột nhẫn ra khỏi ngón tay. “Đừng” chàng cảnh cáo với một nụ
cười tức tối, giữ chặt nàng. “Anh” chàng suy nghĩ một cách liều lĩnh đưa ra
cách để ngăn cản nàng phản đối. “Anh không thể trả nó lại được,” chàng
nói “Nó là một phần của những thứ khác.”
“Anh không có ý là còn nhiều thứ khác nữa chứ?”
“Anh sợ là như vậy, anh muốn làm em ngạc nhiên vì chúng tối nay. Còn có