vòng cổ, vòng tay và khuyên tay nữa.”
“Ôi,” nàng nói, nỗ lực không nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, “em em cho
là … nếu mua từng thứ riêng lẻ, chiếc nhẫn mua riêng sẽ không giá trị
bằng…đừng nói với em là,” nàng nói một cách gay gắt, khi vai chàng bắt
đầu rung lên cố nén cười, “anh đã trả một giá cho tất cả đấy nhé.”
Cười phá lên, Ian cụng trán mình lên trán nàng và gật đầu.
“Thật là cực kỳ may mắn,” nàng nói, đặt bàn tay lên chiếc nhẫn vẻ bảo vệ,
“là em đã đồng ý lấy anh.”
“Nếu em không đồng ý,” chàng cười, “thì có chúa biết là anh sẽ mua những
gì.”
“Hoặc là anh sẽ trả bao nhiêu cho những thứ đó,” nàng nén cười, cuộn
mình trong lòng chàng – lần đầu tiên nàng để cho mình buông thả theo ý
muốn. “Anh thực sự làm điều này à?” nàng hỏi sau đó một lát.
“Làm cái gì cơ?” chàng thở hổn hển vì cười, “tiêu tiền một cách lơ đ•ng khi
anh bối rối vì một vấn đề nào đó?”
“Đúng,” chàng chết ngạt vì cười. “Anh sẽ phải tìm cách dừng điều đó lại”.
“Anh sẽ cố gắng thử xem.”
“Em có thể giúp.” “Anh rất sẵn lòng.”
“Anh phải hoàn toàn đặt mình dưới sự điều khiển của em.”
“Anh rất mong mỏi được làm điều đó.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Ian hôn một người phụ nữ khi chàng đang cười.
Buổi chiều hôm đó trôi qua cứ như thể là chỉ một vài phút thôi vậy, không
phải là hàng giờ và chàng liên tục nhìn đồng hồ, mong nó đừng chạy nữa.
Khi không có cách nào để tránh được, chàng hộ tống nàng ra xe. “Anh sẽ
gặp em ở London tối mai tại vũ hội. Và đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ
tốt đẹp thôi.”
“Em biết là sẽ như vậy.” Nàng trả lờ với vẻ hoàn toàn tin cậy.