nồng nhiệt chàng luôn luôn như vậy- và những điều đó của chàng làm
Elizabeth cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì sự lý trí, nghiêm nghị và qúa lo
lắng.
ý nghĩ của Ian cũng tập chung nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy nàng bước
vào phòng khiêu vũ. Bây gìơ khi Elizabeth bước xuống cầu thang và chỉ
cách chàng vài bước chân nàng không còn là cô gái xinh đẹp của hai năm
trước. Ngoạn mục trong bộ váy lụa màu xanh lục bảo, nàng quá đẹp, tinh tế
so với một người trần, quá vương giả, cao sang. Chàng hít một hơi dài và
nhận ra là chàng đã không thể thở khi chàng nhìn nàng. Bốn người đàn ông
bên cạnh chàng cũng vậy. “Chúa ơi,” Bá tước Dillard thở dồn, nhìn nàng và
nói, “Nàng không thể là thật được.”
“Chính xác là suy nghĩ của tôi khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nàng.” Roddy
Cartairs xác nhận, lặng lẽ đến bên cạnh họ.
“Tôi không qua tâm đến những việc người ta đồn dại,” Dillard nói, khuôn
mặt đẹp mê hồn của nàng đã làm cho anh ta quên mất người đứng cạnh anh
ta là một phần của những lời đồn đại đó. “Tôi muốn được giới thiệu.”
Anh ta đưa ly rượu cho Roddy thay vì gia nhân bên cạnh và len đến trước
mặt Jordan Townsende để được giới thiệu.
Quan sát Dillard, Ian cẩn thận cố giữ cho khuôn mặt mình không để lộ cảm
xúc, không nhìn Dillard nữa, chàng quay tập trung chú ý vào Roddy
Carstairs, người vừa mới chào hỏi chàng. Tuy nhiên phải mất vài giây trước
khi Ian có thể nhớ được tên anh ta. “Khoẻ không, Carstairs?” Ian hỏi khi
cuối cùng cũng nhớ ra.
“Mụ cả người, như hơn một nửa đàn ông ở đây,” Roddy trả lời, hất đầu về
phía Elizabeth nhưng chăm chú quan sát khuôn mặt nhạt nhẽo và đôi mắt
khó chịu của Ian. “Thật ra thì mụ cả người vì đây là lần thứ hai trong sự
nghiệp chán ngấy của tôi, tôi làm anh hùng cho một cô gái gạp nạn. Cô gái
gặp nạn của anh, trừ phi trực giác của tôi đánh lừa tôi, mà điều đó thực ra
chưa bao giờ xảy ra.”
Ian nâng ly rượu lên môi, quan sát Dillard cúi đầu chào Elizabeth. “Cậu sẽ
cầm phải có nhiều chi tiết cụ thể hơn nữa,” chàng nói vẻ nóng ruột.
“Cụ thể hơn nữa, tôi đã từng nhiều lần nói điều đó trong các ý kiến đánh