đầu trôi qua, và khi chàng quan sát nàng cười với bạn nhảy hoặc lắng nghe
những lời ca tụng họ rộng rãi ban tặng cho nàng, chàng nhận thấy rằng
trong khi chàng rất hiếm khi thấy hứng thú với các vũ hội, thường thì chàng
cảm thấy buồn chán, Elizabeth cảm thấy thoải mái. Nàng thuộc về những
nơi như thế này, chàng nhận ra. ở nơi này Elizabeth toả sáng, lấp lánh và
ngự trị như một nữ hoàng trẻ tuổi. Rõ ràng đây là thế giới mà nàng yêu quý.
Ngay từ khi nàng xuất hiện, chàng hầu như không rời mắt khỏi nàng, thậm
chí ngay cả khi chàng liên tục bị quấy rầy. Rồi, chàng cười rạng rỡ khi nhận
thấy thời điểm chàng có thể mời nàng một điệu Waltz cuối cùng cũng đến,
chàng liền len lỏi giữ một đám đông toàn đàn ông để tiến đến gần nàng.
Cũng như chàng, họ cũng đang quan sát nàng, đôi mắt của họ trầm ngâm,
quan sát.
Cẩn thận giữ mọi việc như một một vở kịch vui nhộn mà chàng bắt buộc
phải diễn, Ian đến gần đám người đang vây quanh nhà Townsende và
hướng về phía Jordan trước tiên, người đang đứng giữa vợi và Elizabeth.
Sau khi ném cho Ian một cái nhìn hiểu biết Jordan nghiêm túc quay sang
Elizabeth kéo nàng ra khỏi đám người ngưỡng mộ đang vây quanh nàng.
“Qúy cô Cameron,” anh nói, đóng vai trò là người trung gian giới thiệu khi
anh gật đầu về phía Ian. “Tôi hy vọng là cô còn nhớ người bạn của chúng
tôi Quý ngài Thornton, Hầu tước Kensington?”
Nụ cười rạng rỡ mà Elizabeth ban tặng cho Ian không hẳn là cái mà Bà
Công tước già cứ khăng khăng cho là phải lịch sự, tao nh• nhưng không
được thiên vị. Đó không đơn giản chỉ là nụ cười như mọi nụ cười khác mà
nàng từng tặng chàng. “Tất nhiên là tôi nhớ, thưa quý ngài (mấy cái tước vị
này làm mình rối quá, mọi người thông cảm nhé, tại vì mấy đoạn trước
mình gọi Ian là Đức ông nhưng thực ra cái đó chỉ là dành cho công tước
thực sự tức là ông của Ian còn Ian vẫn chưa thực sự trở thành công tước
nên mới chỉ được gọi là ngài thôi, từ bây giờ mình sẽ sửa.) Elizabeth nói
với Ian, đưa tay lên cho chàng.
“Tôi tin điệu Waltz này là giành cho tôi,” chàng nói. Đợi cho đến khi họ
đến sàn nhảy, rồi cố gắng nói nghe có vẻ vui vẻ, “Em có vẻ rất vui tối nay.’
“Đúng vậy,” nàng nói một cách vu vơ, nhưng khi nàng nhìn lên khuôn mặt