là em”
Trái tim Ian đập cuồng loạn trong lồng ngực và những ngón tay của chàng
bấu chặt lên lưng nàng, giật mạnh nàng vào mình. “Elizabeth.” Chàng nói
với một giọng nói cực kỳ căng thẳng, hoang dại liếc nhìn những cử toạ
đang say sưa, chăm chú nhìn họ và cố gắng một cách tuyệt vọng ước muốn
mang nàng khuất khỏi đám đông, “cái gì xui khiến mà em lại nói những
điều như thế với anh khi chúng ta đang đứng giữ cái sàn nhảy khốn kiếp
này, khi mọi người đang nhìn chằm chằm?”
Nàng cười rạng rỡ. “Em nghĩ đây có vẻ chính xác là nơi tốt nhất để nói điều
đó,” nàng nói với chàng, quan sát đôi mắt của chàng xẫm lại vì khao khát.
“Bởi vì như thế sẽ an toàn?” Ian hỏi vẻ hoài nghi, ý nói an toàn khỏi những
phản ứng mãnh liệt của chàng.
“Không, là bởi vì đây là tất cả những thứ đã xảy ra hai năm về trước.
Chúng ta ở trong vườn và nhạc nổi lên. Và anh dến bên cạnh em và nói,
‘nhảy với anh, Elizabeth.’. Và - và em đã nhảy cùng anh,” nàng nói, giọng
nàng kéo dài khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ trong đôi mắt xẫm lại của chàng.
“Anh nhớ không?” nàng nói thêm run run khi thấy chàng hoàn toàn không
nói gì cả.
Chàng chăm chú nhìn nàng và giọng chàng vỡ ra. “Em anh, Elizabeth”
Elizabeth cảm thấy một cơn chấn động chạy khắp cơ thể mình, nhưng nàng
nhìn nàng mà không hề nao núng. “Vâng.”
Tiếng nhạc nhỏ dần đi, và với nỗ lực cao nhất chàng để nàng rời ra. Họ
xuyên qua đám đông cùng nhau, mỉm cười lịch sự với mọi người, những
người chặn họ lại mà không có bất kỳ ý niệm nào nhỏ nhất về những gì họ
nói. Khi họ đến gần nhóm nhà Townsende Ian chặn nàng lại bằng một cái
chạm nhẹ. “Có một số điều anh muốn nói với em,” chàng nói.
Cẩn thận không để lộ cảm xúc, chàng với tay lấy một ly rượu từ khay của
một gian nhân đi qua, lấy đó làm cái cớ cho sự dừng lại của họ. “Đáng lẽ
anh nên nói điều này với em trước đây, nhưng tới tận bây giờ em đã luôn
đặt câu hỏi về động cơ của anh và không tin anh.”
Elizabeth gật đầu hoà nhã với một người đàn bà vừa chào hỏi nàng rồi vừa
chậm rãi với lấy ly rượu, vừa lắng nghe chàng, “Anh chưa bao giờ nói với