chàng nàng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trong mắt chàng; với những cảm nhận
mới về chính cảm giác của bản thân mình, nàng dễ dàng hiểu được cảm
giác của chàng. Một nụ cười nhẹ nhàng, hiểu biết nở trên môi nàng khi
nhạc bắt đầu nổi lên. Ian vòng tay quanh eo nàng, bàn tay phải của chàng
nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nàng. Trên đầu hàng trăm ngọn nến toả
sáng trên những ngọn đèn treo bằng pha lê, thật khác với trước đây khi ở
dưới ánh trăng trong vườn. Hồi đó cũng như bây giờ Ian di chuyển theo
điệu nhạc một cách thoải mái không cần nỗ lực. Điệu Waltz trước đây đã
kết thúc một cách sai lầm, sai lầm tệ hại. Nhưng bây giờ khi ở trong vòng
tay chàng, nàng có thể khiến cho điệu waltz này kết thúc một cách khác
hẳn, và nàng biết điều đó. Lĩnh hội được điều đó vừa làm nàng tự hào, vui
sướng, vừa bồn chồn, lo lắng. Nàng đợi, hy vọng chàng sẽ nói điều gì đó
dịu dàng như lần cuối họ gặp nhau.
Thay vì vậy Ian nói, “Cả tối nay Belhaven cứ nhìn như muốn nuốt chửng
lấy em. Vả cả đám đàn ông trong cái phòng này nữa. Đối với một đất nước
luôn tự kiêu hành về cách hành xử tinh tế, thanh nh• thì cái bọn khốn ấy
không nên ngưỡng mộ một người phụ nữ xinh đẹp bằng cách hau háu thế
chứ.”
Điều đó, Elizabeth nghĩ với một nụ cười thầm, không phải là cái cách mở
đầu mà nàng chờ đợi. Với tâm trạng hiện tại của chàng, nàng nhận ra là
nàng phải tự mở đầu lấy thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng hỏi dịu dàng, “Ian,
anh có bao giờ cực kỳ muốn một cái gì đó – một cái gì đó mà ở trong tầm
với của anh – song anh lại sợ phải giơ tay ra nắm lấy không?”
Ngạc nhiên vì câu hỏi nghiêm trọng của nàng và cách nàng sử dụng tên
mình, Ian cố lờ đi sự ghen tuông đã gặm nhấm nàng suốt cả buổi tối nay và
nói “không,” cẩn thận giữ cho giọng mình cộc lốc khi chàng liếc nhìn
xuống khuôn mặt quyến rũ của nàng. “Tại sao em hỏi vậy? Em muốn thứ gì
đó à?”
Nàng cúi đầu xuống và gật đầu.
“Đó là thứ gì vậy?” “Anh”
Ian nín thở, “em vừa nói cái gì thế?”
Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. “Em nói em muốn anh, nhưng em chỉ sợ