Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 44
Năm tối trước, khi nàng đến vũ hội của nhà Willington, nàng khiếp sợ và
xấu hổ. Tối nay, khi người quản gia xướng tên nàng, Elizabeth không hề
cảm thấy khiếp sợ hoặc thậm chí là không lo lắng khi nàng bước đi một
cách duyên dáng qua ban công và nhẹ nhàng bước xuống phòng khiêu vũ
với bà Công tước Thừa kế bên cạnh. Với Jordan và Alex đằng sau họ, nàng
nhìn thấy mọi người ngước lên nhìn nàng, chỉ tối nay Elizabeth không cần
phải chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn của 600 khuôn mặt trên
phòng. Bao bọc trong một bộ váy cực kỳ lộng lẫy bằng màu xanh ngọc lục
bảo thêu những đường chỉ vàng, với chiếc vòng cổ bằng vàng và ngọc lục
bảo của Ian trên cổ, và mái tóc của nàng được bới cầu kỳ cùng một chiếc
vương niệm, nàng cảm thấy thảnh thơi và điềm tĩnh.
Chầm chậm bước đi, nàng lướt qua những khuôn mặt và tìm kiếm chỉ một
khuôn mặt mà nàng quan tâm. Chàng đứng đúng chính xác như tại cái nơi
mà chàng đã đứng hai năm về trước khi nàng bước vào phòng khiêu vũ của
Charise không xa so với cầu thang, lắng nghe một số người đang nói
chuyện với chàng.
Và đúng như những gì nàng nhớ đã từng xảy ra, chàng ngước lên nhìn ngay
khi nàng vừa nhìn chàng, như thể chàng đã quan sát nàng vậy. Đôi mắt thán
phục, táo bạo rà soát khắp người nàng, rồi chậm rãi nhìn vào khuôn mặt
nàng, rồi như thể cùng chia sẻ những ký ức, chàng nâng ly lên làm như thể
chúc mừng nàng.
Thật là quen thuộc vừa ngọt ngào vừa cay đắng; họ đ• lập lại đúng cảnh
tượng của hai năm trước, chỉ là bây giờ mọi việc kết thúc khác trước đây.
Tối nay Elizabeth định để mọi việc kết thúc đúng như nó đáng lẽ phải kết
thúc, và nàng chẳng quan tâm tí nào đến những lý do khác làm nàng phải ở
đây. Những điều mà chàng nói với nàng hôm qua, bằng một giọng nói khàn
khàn, bằng cái cách mà chàng ôm chặt nàng – tất cả như một bản nhạc ngọt
ngào vang lên trong trái tim nàng. Chàng táo bạo, dũng cảm và say đắm,