"Em không thể hiểu tại sao." "em không thể ư?"
"Không. Và" nàng nói thêm với giọng thì thầm giận dữ, "Em không hiểu tại
sao mọi người lại trụ lại muộn thế này. Em chưa bao giờ đến dự một tiệc
chiêu đãi đám cưới, nhưng mà có vẻ như thể mọi người phải bắt đầu tìm
đến giường ngủ của họ rồi ấy."
"Elizabeth" chàng nói và cố gắng không cười to. "Tại tiệc chiêu đãi đám
cưới thì khách không thể rời cho đến khi cô dâu và chú rể rut lui nghỉ ngơi.
Nếu em nhìn về phía đằng kia em sẽ thấy các bà dì của anh đang gật gà trên
ghế ngồi của họ đấy"
"Ồ" nàng kêu lên và ngay lập tức hối lỗi "Em không biết điều ấy. Tại sao
anh không nói trước cho em biết?"
"Bởi vì," chàng nói, vừa nắm lấy khuỷa tay của nàng, đưa nàng rời khỏi
phòng khiêu vũ, " Anh muốn em tận hưởng mọi phút giây trong buổi khiêu
vũ của chúng ta, thậm chí nếu chúng ta phải chống đỡ tất cả vị khách lên
bụi cây."
"Nói về bụi cây", nàng chọc ghẹo, khi dừng ở ban công và gửi cái nhìn
thích thú lần cuối vào " vòm " những cây được trồng trong chậu điểm các
bông hoa như lụa đã chiếm một phần tư chiều dài toàn bộ phòng khiêu vũ,
"mọi người đang nói về việc vườn hoa và những vòm cây sẽ là chủ đề cho
các tiệc khiêu vũ sắp tới. Em nghĩ là anh đã khởi động ‘một xu hướng thị
hiếu mới rồi đấy."
"Giá như em nhìn được khuôn mặt của em nhỉ," chàng chọc ghẹo, dẫn nàng
đi "lúc mà em nhận ra việc anh đã làm gì ấy."
"Có thể chúng ta là đôi duy nhất," nàng quay người lại, khuôn mặt nàng
ngẩng lên hướng về khuôn mặt chàng trong sự thông đồng vui vẻ, "đã bắt
đầu buổi khiêu vũ bằng điệu van ở mặt bên nhỉ." Khi dàn nhạc nổi lên bản
waltz mở đầu, Ian đã dìu nàng vào " vòm " cây giả và họ đã bắt đầu buổi
khiêu vũ từ đấy.
"Vậy em có phiền không?"
"Anh biết là em không phiền gì mà". Nàng quay trở lại, bước đi bên cạnh
chàng lên cầu thang uốn cong.