như hầu hết những người Anh," chàng nói thêm với sự khinh miệt rõ nét
"những người thích ám chỉ nó như là thực hiện bổn phận hôn nhân"
"Vâng," Elizabeth nói lơ đãng, tâm trí nàng tập trung vào lời nhấn mạnh
của chàng trước đấy về sự ham muốn nàng đến mức gây cho chàng nỗi đau
thể xác "nhưng điều này có phải là ý anh ám chỉ những lần mà anh nói anh
muốn em không?"
Đôi môi gợi cảm của chàng cười nửa miệng. "Đúng vậy". Ánh hồng điểm
lên trên gò má mịn màng của nàng, và ngoại trừ nỗ lực của nàng để làm ra
vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nàng ánh lên nụ cười. "Và cái ngày mà mình thỏa
thuận về đính hôn, và anh nói với em là em có một cái gì đó khiến anh ham
muốn khinh khủng, và cái việc mà anh muốn làm với em.....là việc này
ư...?"
"Trong số những việc khác nữa," chàng đồng ý, nhẹ nhàng vuốt ve khớp
đốt ngón tay lên gò má ửng hồng của nàng.
"Nếu em biết tất cả những việc như thế này," nàng nói với điệu cười buồn
bã, "em chắc chắn là em se phải đòi hỏi thêm các điều khoản."
Điều đó làm chàng giật mình-suy nghĩ là nàng có thể sẽ làm sự thương
lượng trở nên khó khăn hơn nhiều nếu nàng nhận ra rõ ràng là khả năng và
loại uy quyền mà nàng đang nắm giữ nhiều như thế nào. "Các điều khoản
thêm nữa là gì" chàng hỏi, gương mặt chàng cẩn thận không biểu lộ cảm
xúc.
Nàng gối má lên vai chàng, tay nàng vòng quanh chàng. "Đính hôn ngắn
hơn" nàng thì thầm, "thời gian tìm hiểu ngắn hơn, và lễ cưới ngắn hơn."
Một sự trào dâng của niềm yêu thương và tự hào sâu sắc tràn ngập trong
chàng vì sự ngọt ngào và thẳng thắn của nàng, và rồi chàng vòng cánh tay
ghì chặt bảo vệ xung quanh nàng, mỉm cười với sự thỏa mãn vui sướng.
Chàng đã nhận ra chỉ trong vài phút giây gặp nàng là nàng là người hiếm
có; chàng đã biết trong vòng mấy giờ nàng là tất cả những gì mà chàng
muốn. Sôi nổi nhiệt tình và dịu dàng, thông minh, nhạy cảm và dí dỏm.
Chàng yêu tất cả những đức tính của nàng, nhưng chàng đã không phát
hiện ra một đức tính mà chàng rất khâm phục cho đến mãi tận sau này, và
đó là sự can đảm của nàng. Chàng đã tự hào về sự can đảm đó đến nỗi đã