để nàng đương đầu với những vận đen lặp đi lặp lại và những kẻ thù- thậm
chí khi kẻ thù đấy là chàng. Nếu không có sự can đảm đó, chàng đã mất
nàng từ lâu rồi; nàng sẽ có thể làm những việc mà hầu hết những người
thuộc giới tình nàng đã làm, đó là tìm người đàn ông độc thân đầu tiên để
họ có thể cam chịu và để người đàn ông đó thỏa hiệp với những hiểu lầm
của cuộc sống. Elizabeth của chàng đã không làm như vậy; thay vì đó nàng
đã cố gắng đương đầu với không chỉ chàng mà với những gánh nặng tài
chính khủng khiếp mà nàng phải mang theo. Điều đó gợi nhớ chàng về tính
tiết kiệm của nàng, và chàng bỗng dưng quyết đinh là-ít nhất trong một thời
gian- tính tằn tiện của nàng là một trong những phẩm chất buồn cười đáng
yêu nhất.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" nàng hỏi. Chàng cúi cằm xuống đê chàng có thể
nhìn nàng rõ hơn và đẩy nhẹ những lọn tóc vàng ra khỏi má nàng. "Anh
đang nghĩ là anh phải khôn ngoan như thế nào để biết trong vòng vài phút
gặp em anh đã biết là em rất tuyệt vời."
Nàng cười khúc khích, nghĩ rằng lời nói của chàng trêu cợt nịnh đầm.
"Những phẩm chất của em trở nên rõ ràng từ lúc nào?"
"Anh phải nói là" chàng trả lời thâm trầm "anh biết nó từ khi em có sự cảm
thông với Galileo"
Nàng chờ đợi chàng nói điều gì đó về vẻ ngoài của nàng, không phải cuộc
nói chuyện hay trí tuệ nàng. "Thật ư?" nàng hỏi với niềm vui thích không
che dấu.
Chàng gật đầu, nhưng chàng quan sát phản ứng của nàng với sự tò mò.
"Thế em nghĩ là anh sẽ nói thế nào?"
Bờ vai thon của nàng nhấc lên cái nhún mình xấu hổ. "Em nghĩ anh sẽ nói
đó là khuôn mặt em khiến anh để ý đầu tiên. Mọi người thường có phản
ứng kỳ lạ đặc biệt nhất với khuôn mặt của em," nàng giải thích với cái thở
dài chán chường.
"Anh không thể tưởng tượng được tại sao lại như vậy," chàng nói, nhe răng
cười với, theo ý kiến của chàng-theo ý kiến của bất kỳ ai khác-gương mặt
đẹp khiến nhức nhối thuộc về người phụ nữ mà đang nằm dài trên ngực
chàng trông như một nữ thần ngây thơ.