"em nghĩ đó chính là vì đôi mắt của em. Chúng có màu khá kỳ lạ." "Anh
đang nhìn nó đây" chàng trêu ghẹo, rồi chàng nói vẻ nghiêm nghị hơn,
"nhưng như nó xảy ra thì không phải là khuôn mặt em khiến anh cảm thấy
bị mê hoặc quyến rũ khi chúng mình gặp nhau ở trong vườn, bởi vì," chàng
nói thêm khi nàng nhìn có vẻ không bị thuyết phục, "anh không thể nhìn
thấy nó"
"Tất nhiên là anh có thể thấy. Em có thể nhìn thấy màu mắt anh đủ rõ, thậm
chí cả khi màn đêm buông xuống." "Đúng vậy, bởi vì anh đứng gần ngọn
đèn, trong khi em cứ khư khư đứng trong bóng tối. Anh có thể kể là em có
khuôn mặt rất xinh, với tất cả các đặc điểm đáng yêu ở đúng chỗ, và anh có
thể kể là tất cả những vốn nữ tính khác của em chắc chắn là cũng ở đúng
chỗ, nhưng đó là tất cả những gì anh đã có thể thấy. Rồi sau đó cái đêm mà
anh ngước mắt nhìn lên và thấy em bước xuống cầu thang. Anh đã quá
ngạc nhiên, và anh phải nỗ lực lắm mới không làm rơi chiếc ly mà anh
đang cầm."
Điệu cười hạnh phúc của nàng tràn ngập căn phòng và làm chàng nghĩ tới
những điệu nhạc. "Elizabeth" chàng nói " Anh không phải là kẻ ngu ngốc
đến nỗi anh để cho chỉ mỗi khuôn mặt xinh đẹp điều khiển anh đến sự điên
cuồng hay hỏi em lấy anh, hay thậm chí đến sự ham muốn tình dục tột
cùng."
Nàng thấy chàng đang nói rất nghiêm túc, và nàng điềm đạm hơn "cám ơn
anh" nàng trầm tĩnh nói "Đó là lời khen đáng yêu nhất mà anh có thể dành
cho em, quý ngài"
"Đừng gọi anh quý ngài -my lord" chàng nói nàng với sự hòa trộn giữa nhẹ
nhàng và sự nghiêm nghị, "trừ khi em có ý đó. Anh ghét em gọi anh cái
kiểu đấy nếu như nó đơn thuần liên quan đến tước hiệu của anh." Elizabeth
rúc má nàng vào bờ ngực cứng rắn của nàng và trả lời thì thầm. "Như anh
muốn. Quý ngài."
Ian không thể nào ngừng được. Chàng lật nàng xuống và ngấu nghiến nàng
bằng đôi môi chàng, đòi hỏi nàng bởi bàn tay và sau đấy bằng cơ thể chàng.
"Anh đã làm em mệt chưa, em yêu?" Ian thì thầm vài tiếng đồng hồ sau