đêm ở ngôi nhà trên đường Promenade, dùng lý do là nàn muốn đi mua
sắm và tìm kiếm thêm người hầu. Đó là lý do không thỏa đáng, nhưng
Elizabeth đã qua cái điểm cho những suy nghĩ hợp lý. Nàng theo những lời
chỉ dẫn của Robert một cách tự động; nàng không trệch hướng hay ứng
biến; nàng cũng không cảm nhận. Nàng cảm giác như một người đã chết
nhưng cơ thể vẫn đi lại xung quanh như ma cà rồng.
Ngồi cô độc trông phòng ngủ của nàng ở đường Promenade, nàng nhìn
trống rỗng ra ngoài cửa sổ xuyên qua màn đêm dày đặc, những ngón tay
nàng vẩn vơ xoắn với nhau ở trong lòng nàng. Nàng phải gửi Alex một bức
thư ngắn để nói lời tạm biệt, nàng nghĩ. Đó là suy nghĩ đầu tiên về tương lai
của nàng trong suốt hai ngày qua. Khi suy nghĩ bắt đầu hình thành, tuy
nhiên, nàng đã ước là nó không đến. Ngay khi nàng quyết định nàng sẽ có
thể không mạo hiểm viết thư cho Alexandra, tâm trí nàng bắt đầu giày vò
nàng với thử thách duy nhất còn lại trước nàng. Nàng phải gặp Ian; nàng
không thể lảng tránh chàng trong hai ngày mà không dấy lên sự nghi ngờ
của chàng. Hay nàng có thể? nàng tự hỏi tuyệt vọng. Chàng đã đồng ý để
nàng sống cuộc sống của chính bản thân nàng, và nàng đã thỉnh thoảng ở
lại Havenhurst kể từ khi họ lấy nhau. Tất nhiên; lý do là vì thời tiết xấu,
chứ không phải những lý do chợt nảy ra.
Bình minh bắt đầu bừng sáng trên bầu trời khi nàng bắt đầu chìm vào giấc
ngủ trên ghế.
Khi xe ngựa của Elizabeth về đến Havenhurst vào ngày hôm sau, nàng nửa
hy vọng thấy xe ngựa của Ian trên đường xe đi vào nhà, nhưng mọi thứ có
vẻ diễn ra như thông thường và yên bình. Với số tiền có sẵn của Ian,
Havenhurst có những người hầu mới; những người giữ ngựa dắt ngựa bên
cạnh chuồng ngựa; những người làm viền đang nằm phủ lên nhưng chiếc
giường hoa chồi. Bình thường và bình yên, nàng nghĩ với một chút cuồng
loạn khi Bentner mở cánh cửa. "Cô đã ở đâu vậy, thưa cô?" ông hỏi, lo lắng
tìm kiếm trên gương mặt tái xám của nàng. "Hầu tước gửi lời ông ấy muốn
cô trở về nhà."
Elizabeth đáng lẽ ra phải nghĩ điều đó, nhưng thực sự là nàng không mong
đợi. "Tôi không biết là tại sao tôi phải làm vậy, Bentner," nàng nói với