giọng căng thẳng mà có thể được coi là bị làm phiền. "Chồng tôi dường
như quên là chúng tôi có cuộc thương thảo khi lấy nhau."
Bentner, người mà vẫn không vừa lòng với Ian vì cách cư xử trước đây của
chàng với cô chủ của ông- nếu không nói đến sự tấn công lên cơ thể
Bentner vào ngày mà chàng dùng vũ lực bước vào ngôi nhà trên đường
Promenade- bây giờ không thể tìm lý do nào để bào chữa cho hầu tước.
Thay vì đó, ông bước xuống phòng lớn bên cạnh gót chân nàng, nhìn lo
lắng lên khuôn mặt nàng. "Cô trông không ổn lắm, cô Elizabeth," ông nói.
"Liệu cô có cần tôi gọi Winston chuẩn bị cho cô tách trà nóng với một chút
bánh nướng tuyệt hảo của ông ta không?"
Elizabeth lắc đầu và bước vào thư viện, nơi nàng ngồi xuống tại bàn viết và
soạn ra cái mà nàng hy vọng là một bức thư ngắn thoái thác lịch sự cho
chồng nàng biết ý định của nàng sẽ ở Havenhurt tối nay để hoàn thành công
việc ở các sổ kế toán. Người hầu đưa bức thư không lâu sau đó, với chỉ dẫn
phải chuẩn bị chuyến đi không quá bảy tiếng đồng hồ. Elizabeth không
muốn trong bất cứ tình huống nào để Ian rời khỏi ngôi nhà của họ-ngôi nhà
của chàng- đến đây vào buổi sáng- hay tồi tệ hơn là tối nay.
Ngày mai nàng sẽ đối diện với chàng, nhưng chỉ vài tiếng nữa....
Elizabeth bừng tỉnh trong khoảnh khắc hoảng sợ khi cánh của phòng ngủ
nàng bật ra lúc gần bình minh, và Ian hiên ngang bước vào phòng tối. "Em
muốn bắt đầu trước hay để anh?" chàng nói sít sao, đến đứng bên cạnh
giường nàng.
"Ý anh là gì?" nàng hỏi với giọng run run.
"Ý anh là," chàng nói, "hoặc là em bắt đầu trước và nói cho anh biết cái lý
do chết tiệt nào khiến em bỗng nhận ra việc ở cùng với anh lại đáng ghê
như thế, hay anh sẽ bắt đầu trước và nói cho em biết cảm giác của anh thế
nào khi anh không biết em ở đâu và tại sao em lại ở đấy!"
" Em đã gửi tin cho anh cả hai đêm"
"em gửi cái tin khốn khiếp mà đến sau khi màn đêm buông xuống lâu rồi cả
hai lần, báo cho anh biết là em có ý định ngủ lại ở đâu đấy. Anh muốn biết
tại sao?"
Những người đàn ông làm việc cho chàng bị đánh như những con vật. nàng