nghiêm trọng hơn, chàng nói "Nếu em cần thêm tiền cho Havenhurst, chỉ
cần cho anh biết, nhưng số tiền tiêu xài của em chỉ để dành cho bản thân
em. Uống hết brandy đã" chàng nhẹ nhàng yêu cầu, và khi nàng uống hết,
chàng đặt một nụ hôn nữa lên trán nàng. "Ở đây bao lâu tùy em. anh có
công việc ở Devon mà anh phải trì hoãn vì anh không muốn rời xa em. Anh
phải đi đến đó và sẽ trở về London vào thứ ba. Em vui lòng đến đấy cùng
anh thay vì Montmayne được không?"
Elizabeth gật đầu.
"Còn một điều nữa," chàng nói, quan sát khuôn mặt tái xám của nàng và
những đường nét căng thẳng, "em hứa là bác sỹ không phát hiện vấn đề gì
đáng ngại chứ?"
"Vâng", Elizabeth nói "Em hứa đấy"
Nàng nhìn chàng quay trở lại phòng ngủ của chàng. Khoảnh khắc cánh cửa
của chàng đóng lại, Elizabeth quay người lại, giấu khuôn mặt nàng trong
gối. Nàng khóc cho đến khi nàng nghĩ không có thể còn giọt nước mắt nào
sót lại trong nàng nữa, nàng lại khóc dữ dội hơn.
Ngang bên kia phòng, cánh cửa mở ra đại sảnh mở vang một tiếng kêu răng
rắc, và Berta hé nhìn vào rồi nhanh chóng đóng lại. Quay sang Bentner-
người mà thỉnh cầu ý kiến của cô khi Ian đóng sầm cửa lại trước mặt ông
và đi nhanh về phía Elizabeth, Berta buồn rầu nói, "Cô ấy đang khóc như
trái tim bị tan vỡ, nhưng ông ấy không có ở trong đó nữa."
"Hắn ta đáng bị bắn!" Bentner nói với sự khinh miệt rõ ràng.
Berta rụt rè gật đầu và ghì chặt áo choàng dài xung quanh cô. "Chắc chắn,
ông ấy là một người đáng sợ, Mr Bentner."