Hơn tất cả, chàng không thể chịu đựng nổi để xem xét một khả năng còn
lại. Chàng không thể để bản thân chàng thậm chí tưởng tượng rằng nàng có
khả năng chạy trốn với một người tình vô danh nào đó. Nhưng khi hàng giờ
trở thành ngày, ngày rồi lại đêm, việc xua đuổi suy nghĩ xấu xa và ám ảnh
đó trở nên khó hơn. Chàng lang thang khắp ngôi nhà, chàng đứng trong
phòng nàng để cảm giác được gần nàng hơn, và rồi chàng say xỉn. Chàng
say để làm êm dịu nỗi đau mất nàng và nỗi hoảng sợ không tên trong
chàng.
Vào ngày thứ sáu, những tờ báo biết được các cuộc điều tra về sự biến mất
của Lady Elizabeth Thornton, và tin tức nhanh chóng được đưa lên trang
bìa của tờ Times và Gazette, cùng với hoàng loạt những suy đoán khủng
khiếp bao gồm bắt cóc, tống tiền, và thậm chí còn đưa ra ám chỉ rằng Bà
Hầu tước -marchioness Kensington đã có thể quyết định bỏ đi "vì một lý do
nào đó của chính cô ấy."
Sau đấy, thậm chí cả sự kết hợp thế lực của gia đình Thornton và
Townsende cũng không thể giữ báo chí khởi việc đưa ra tất cả mọi lời sự
thật, phỏng đoán, hay sự dối trá hiển nhiên mà họ có thể khám phá hay
sáng tạo ra. Họ dường như biết và in mọi mẩu thông tin mà Bow Street và
những thám tử của Ian phát hiện ra. Tất cả người hầu ở các ngôi nhà của
Ian và ở Havenhurst đều bị hỏi và những lời tuyên bố của họ được "trích
dẫn" bởi bọn báo chí tham lam. Chi tiết về cuộc sống riêng tư của Ian và
Elizabeth bị mớm cho công chúng tham lam vô độ như những xẻng cỏ khô.
Thực tế, một bài báo ở tờ Times mà Ian lần đầu tiên đọc cho biết chàng bây
giờ là một người bị tình nghi. Theo tờ Times, người hầu ở Havenhurst cho
rằng đã minh chứng có một cuộc cãi lộn giữa Quý ông và Quý bà Thornton
ở chính cái đêm là quý bà Thornton được nhìn thấy lần cuối cùng. Nguyên
nhân của cuộc cãi cọ, người quản gia nói, là sự tấn công xấu xa của quý
ông Thornton lên tính cách đạo đức của Quý bà Thornton như nó nói đến
"một số điều tốt nhất tránh nói ra".
Nàng hầu của quý bà Thornton, theo bài báo, đã bị suy sụp và khóc khi
nàng ta thuật lại việc hé nhìn vào phong của cô chủ và nghe cô "khóc như
thể trái tim bị tan vỡ". Nàng hầu còn cho biết lúc ấy trông phòng khá tối