biến mất của anh trai nàng hai năm trước đây hay không.
"Họ sẽ không làm thế đâu, Ian" Jordan Townsende nói vào đêm sau khi Ian
được thả ra bởi tiền bảo chứng của chàng. Đi đi lại lại ngang phòng khách
của Ian, chàng nói lại. "Họ sẽ không làm thế"
"Họ sẽ xét xử" Ian thản nhiên nói. Lời nói không có chút lo ngại.; thậm chí
mắt chàng không ánh lên sự quan tâm. Hằng ngày trước Ian đã qua cái
điểm quan tâm đến cuộc điều tra. Elizabeth đã bỏ đi; không một bức tin đòi
tiền chuộc, không bất cứ gì cả-không còn lý do gì trên thế giới này để có
thể tiếp tục tin là nàng bị bắt đi ngược lại ý chí của nàng. Vì chàng biết
chắc là chàng không giết nàng hay không bắt cóc nàng. Kết luận duy nhất
còn lại là Elizabeth đã bỏ chàng theo một người khác.
Nhà cầm quyền vẫn do dự về người đàn ông mà nàng bị cho là gặp ở lùm
cây bởi vì thị lực của người làm vườn được chứng nhận là rất kém, và thậm
chí ông ta thừa nhận là có thể đó là những phiến cây chuyển động xung
quanh này dưới ánh sáng mờ nhạt, thay vì cánh tay người đàn ông. Tuy
nhiên Ian không nghi ngờ điều đó. Sự tồn tại của người tình là lý do duy
nhất có lý; chàng thậm chí còn nghi ngờ điều đó vào cái đêm mà nàng biến
mất. Nàng đã không muốn chàng trên giường nàng; nếu bất cứ rắc rối nào
khác ngoại trừ chuyện có tình nhân làm cho nàng lo lắng vào đêm ấy, nàng
chắc đã tìm kiếm sự bảo vệ trong vòng tay chàng, thậm chí cả khi nàng
không tâm sự giãi bày với chàng. Nhưng chàng là điều cuối cùng mà nàng
muốn.
Không, chàng đã thực sự không nghi ngờ điều đó-nó sẽ làm chàng đau đớn
hơn nhiều khi chàng phải chịu đựng sau này. Tuy nhiên, bây giờ, chàng
không chỉ nghi ngờ điều đó, chàng biết, và nỗi đau vượt lên trên tất cả
những gì mà chàng có thể tưởng tượng tồn tại.
"Tôi nói cho anh biết họ sẽ không đưa anh ra tòa," Jordan nói lại. "Các ông
có thực sự nghĩ là họ sẽ làm thế không?" chàng gặng hỏi, đầu tiên nhìn
Ducan, rồi đến công tước Stanhope, người mà ngồi trong phòng khách. Để
trả lời, cả hai người đàn ông nhướng đôi mắt boàng hoàng, đầy đau khổ
nhìn vào mắt Jordan, lắc đầu trong nỗ lực có vẻ quyết đoán, rồi quay trở lại
nhìn bàn tay của họ.