tiết để tạo nên bức tranh về Robert như cái mà nàng thực sự nghĩ là anh –
một người đàn ông trẻ, bị những đau khổ và sự mất mát đã sai lầm tìm sự
báo thù đối với chồng nàng, một người đàn ông trẻ người đã được chồng
nàng cứu khỏi nhà tù bằng cách nhân tù đưa anh ta lên một con tàu và đưa
ra nước ngoài, người đàn ông trẻ đã phải chịu đựng bởi chính những hàng
động không chủ tâm của mình, nhưng đã không tự kiểm điểm và rồi sai lầm
đổ tội cho Ian Thornton.
Bởi vì nàng cực kỳ tuyệt vọng và sợ hãi và đã thực hàng nhiều lần câu
chuyện này, Elizabeth đã giải bày những chứng cớ của mình không cảm
xúc như kể một câu chuyện đã đọc thuộc trong một khoảng thời gian ngắn
làm chính nàng ngạc nhiên. chỉ có một khoảng thời gian rất nhỏ nàng hơi
ngập ngừng là khi nàng thú nhận rằng nàng đã thực sự tin rằng chồng nàng
có tội cho việc bị đánh đập của anh nàng. Trong khoảng khắc tồi tệ đó nàng
ăn năn nhìn Ian, và sự biến đổi trên khuôn mặt chàng ngày càng đáng sợ
hơn – bởi vì đó là một khuôn mặt buồn chán như thể là nàng là một diễn
viên tồi đang diễn một vai trong một vở kịch cực kỳ đáng chán mà chàng
buộc phải xem.
Ngài Sutherland phá vỡ giây phút im lặng đáng sợ sau khi nàng cho lời
khai với một nụ cười tỏ ra thương hại, và rồi ông ta nhìn chăm chăm nàng,
cao giọng nói như tra tấn nàng, “người phụ nữ tội nghiệp của tôi, tôi có một
câu hỏi cho bà, và nó cũng giống như câu hỏi trước của tôi. Tôi muốn biết
tại sao?”
Vì một lý do không thể giải thích nổi, Elizabeth cảm thấy một nỗi sợ hãi
lạnh buốt bắt đầu xâm chiếm nàng, như thể trái tim nàng hiểu rằng có một
điều gì đó tồi tệ đã xảy ra – rằng nàng không được tin tưởng và ông ta đang
cố tạo ra bằng chứng rõ ràng rằng nàng chưa bao giờ đáng tin. “Tại sao tại
sao cái gì?” nàng cà lăm.
“Tại sao bà đến đây và kể cho chúng tôi một câu chuyện cực kỳ đáng kinh
ngạc để cứu cuộc sống của người đàn ông này người mà bà đã thừa nhận là
bà bỏ rơi ông ta vài tuần trước?”